Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Ngày hôm sau là ngày hàng tuần tôi đến viện dưỡng lão thăm ba. Sau lần xuất huyết não phải nhập viện đó, ông còn bị phát hiện thêm mấy căn bệnh mãn tính khác. Sau khi bệnh tình ổn định, tôi đã liên hệ cho ông một viện dưỡng lão. Trước khi đi, tôi vẫn mua một bó hoa như thường lệ. Ba tôi vốn rất ghét mấy thứ hoa hòe hoa sói này. Nhưng lần nào tôi cũng mua loại hoa mà mẹ tôi khi còn sống yêu thích nhất, thế nên ông có ghét đến mấy cũng không nỡ vứt đi. Vừa bước vào phòng khách, một tiếng "Ba" còn chưa kịp gọi ra miệng. Ba tôi đã nhíu mày: "Trên người con có mùi gì thế?" Tôi cười cười, nhất thời không biết nói gì. Đêm đó quả thực đã để Lục Hàm Chương đánh dấu rồi. Tuy chỉ là đánh dấu tạm thời, nhưng mùi gỗ đỗ tùng hắn để lại trong cơ thể tôi, ít nhất cũng phải một tuần mới có thể chuyển hóa hết hoàn toàn. Tôi bước vào trong, đặt chậu lan hồ điệp mang tới lên bàn trà, tùy tiện nói: "Chẳng có mùi gì cả, nước hoa mới của con đấy, không thơm sao?" Vừa quay người lại, tôi phát hiện ánh mắt ba đang dừng lại trên cổ mình. Trong chớp mắt, ba tôi vớ lấy cái cốc nước bên cạnh ném thẳng về phía tôi. Tôi nhắm mắt lại, không tránh. Chiếc cốc không chệch tấc nào, đập trúng trán tôi. Rõ ràng không có bao nhiêu nước, nhưng tôi lại có cảm giác như bị một bàn tay mạnh mẽ nhấn chìm xuống đáy nước. Những lời chỉ trích truyền vào tai cũng trở nên mông lung, nhẹ bẫng. "...Giang Ngự Phong! Đã là lúc nào rồi mà con còn tâm trí đi chơi bời lêu lổng? Sao ta lại dạy ra đứa con bất hiếu như con chứ? Sao con không biết học tập Hàm Chương một chút..." "Ba." Tôi ngắt lời ông, quẹt mặt một cái, cười vô tâm vô tính. "Hôm nay con đến là để báo cho ba biết, khoản nợ đứng tên ba đã trả hết rồi, vụ kiện chia gia sản cũng đánh xong rồi, công nhân ở xưởng cũng đã được xoa dịu ổn thỏa. Ba ấy mà, lo mà dưỡng thân thể cho tốt trước khi hết kỳ nghỉ Tết đi, để mấy tay thuộc cấp cũ của ba khỏi ngày ngày chạy đến công ty làm phiền con, được không?" Ba tôi vẫn trừng mắt nhìn tôi, chỉ là trong mắt đã có thêm vài phần nghi hoặc. Tôi nhếch môi, vẫy vẫy tay: "Nhớ con thì gọi điện thoại, còn không nhớ thì hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau nhé." Ra khỏi viện dưỡng lão, vừa lên xe đã nhận được điện thoại của Lâm Huy: "Đang ở đâu đấy người anh em? Ăn trưa chưa? Đến công ty tao mời nhé?" "Không ăn, không có tâm trạng, có chuyện gì thì nói mau." Lâm Huy cứ thở dài thườn thượt ở đầu dây bên kia: "Ầy, nói thế nào nhỉ, chậc, tóm lại là..." Tôi nhíu mày: "Không nói tao cúp máy đây, đang lái xe." "Đừng! Đừng cúp! Cái đó... tao có chút chuyện gấp cần gặp mày nói trực tiếp, mày qua công ty một chuyến đi, cầu xin mày đấy người anh em." Tôi im lặng một lát: "Gấp lắm à?" Lâm Huy ấp úng: "Ừm... cũng không gấp lắm, tóm lại mày cứ đến là được, cầu xin mày đấy." "Ừ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao