Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đợi ở bãi đỗ xe một tiếng đồng hồ. Một bóng dáng loạng choạng xuất hiện. Tôi lên tiếng gọi: "Trình thiếu, dừng bước." Trình Nhuệ Minh phản ứng chậm chạp quay người lại, đầu lưỡi đã líu cả vì rượu. "Giang... Giang Ngự Phong? Mày... sao lại... ở đây..." Tôi nhếch môi cười. Cúi đầu châm một điếu thuốc, thong thả bước tới. Trình Nhuệ Minh trố mắt nhìn tôi càng lúc càng lại gần, nhíu mày: "Mày tìm tao... làm gì?" Tôi cười một tiếng, sau khi phả ra một ngụm khói, lật tay ấn điếu thuốc vào hõm cổ gã. Kèm theo một tiếng hét thảm như lợn bị chọc tiết, tôi vung chân đá văng gã xuống đất. Túm lấy cổ áo gã, dồn hết sức lực đấm từng cú một vào mặt gã. "Trình thiếu gia, mồm ngứa thì tự vả cho mình đi, đừng có lúc nào cũng nghĩ đến chuyện nhờ người khác giúp, được không?" Trình Nhuệ Minh vùng vẫy bò về phía sau lưng tôi, vừa khóc vừa hét: "Anh họ... cứu em..." "Anh họ mày đến rồi à?" Tôi nhếch môi, "Đúng rồi Trình thiếu, chỉ nhớ hỏi anh họ mày ngủ tao có sướng không, sao không hỏi tao nhỉ?" Trình Nhuệ Minh run rẩy như cầy sấy, hét lên xé lòng. Tôi bồi thêm ba đấm nữa: "Nói thật lòng nhé, mẹ nó, tao sướng phát chết đi được." Buông tay đứng dậy, giật chiếc cà vạt xuống vừa lau tay vừa dặn dò: "Trình thiếu, tao – Giang Ngự Phong cho ai ngủ, nằm giường ai, đều là chuyện riêng của mẹ tao, bớt quan tâm đến tao đi, có nhớ được không?" Trình Nhuệ Minh co giật như bị trúng phong: "Nhớ, tôi nhớ rồi, tôi sai rồi Giang thiếu... tôi biết sai rồi... tôi không dám nữa đâu..." Tôi mỉm cười, ném chiếc cà vạt đã bẩn xuống đất. Nhấc chân bước ra ngoài. Tiếng bước chân phía sau vẫn cứ lùng bùng theo sát, không xa không gần. Giống như mùi hương gỗ đỗ tùng thoang thoảng trên người tôi vậy. Dù thế nào cũng chẳng thể phớt lờ. "Giang Ngự Phong." Tôi chậm rãi dừng bước. Im lặng hồi lâu mới xoay người lại. "Lục tổng," Tôi nhếch môi, "Anh tìm tôi còn có việc gì sao?" Lục Hàm Chương bước lên trước: "Giang Ngự Phong, em nghe tôi..." Tôi giơ tay lên, lùi lại nửa bước, khách khí cười đáp: "Không cần giải thích đâu. Có lẽ anh không biết, tôi ấy mà... tính hay quên lắm." Ngón tay Lục Hàm Chương buông thõng bên sườn khẽ co lại, hắn chậm chạp thu lại bàn chân phải vừa bước ra. Trong mắt hắn chứa đựng bóng hình tôi, và cả sự níu kéo không thuộc về tôi. Gió đêm đông lạnh thấu xương. Tôi dựng cổ áo khoác lên, đút hai tay vào túi áo. Ánh mắt lơ đãng phiêu dạt, rơi trên ngọn đèn đường chập chờn bên cạnh Lục Hàm Chương. Đang mong đợi điều gì sao? Tôi cụp mắt cười khẽ, mở lời như đang hoài niệm: "Năm lớp hai, anh mách lẻo tôi chép bài tập, sau khi tan học thầy giáo giữ tôi lại, bảo phải làm xong mới được về. Tôi giận lắm, vừa chửi anh vừa làm bù, nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy anh đứng ở cửa lớp, tay cầm một cây kem, tôi lại càng giận hơn, vừa khóc vừa làm cho xong. Trời tối rồi, anh vẫn chưa đi, kem chảy cả rồi, anh vẫn đứng đó. Ra khỏi cổng trường, đi ngang qua xe bán kem, anh hỏi tôi muốn ăn vị gì, thế là tôi quên sạch bách cơn giận." "Lên cấp hai, tôi trốn học bị anh bắt quả tang, tôi cầu xin anh mãi, kết quả anh vẫn đi mách lẻo. Thầy chủ nhiệm bắt tôi đứng dưới khán đài, gió vừa to bụng lại vừa đói, thầy vừa đi là tôi ngồi thụp xuống luôn. Nhưng chỉ một lát sau, anh đã xuất hiện, đưa cho tôi một nắm cơm nóng hổi, tôi ngoạm một miếng thật to, còn hỏi anh có gì uống không, anh liền đưa cho tôi một bình sữa ấm, thế là tôi lại quên sạch." "Năm hai đại học, vì món quà vượt ngàn cây số trong đêm tuyết lớn kia, anh tố cáo tôi yêu sớm khiến tôi bị ba đánh cho ba ngày không xuống nổi giường, chuyện đó tôi cũng quên gần hết rồi." Dừng lại một chút, tôi thu hồi ánh mắt nhìn về phía trước, mệt mỏi cười nhạt: "Vậy chuyện ngày hôm nay, là do tôi vô tình nghe thấy được, anh... đã lừa tôi, nhưng tôi đối với anh... cũng chẳng có ý tốt gì, tính kỹ ra thì cũng là tôi tự bê đá đập chân mình. Tôi hiểu rõ bản thân mình, có lẽ về nhà ngủ một giấc, chuyện đêm nay tôi cũng sẽ quên thôi." "Tiền anh đưa, tôi sẽ sớm trả lại cho anh, còn có cái này nữa..." Tôi lấy ví ra, tìm thấy sợi dây thừng đỏ kia. Chậm rãi tiến lên vài bước, đưa qua: "Anh nói đúng, hạt là hạt tốt, để chỗ tôi thì phí quá, cầm về đi." Giữa chân mày Lục Hàm Chương nhíu chặt thành một đường thẳng sâu hoắm. Đợi rất lâu, cũng không thấy hắn đưa tay ra nhận. Tôi cười một cái, đem sợi dây treo lên bụi cây bên cạnh hắn. Lại đút hai tay vào túi áo: "Vậy thì... cứ thế đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao