Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

5 Bảy giờ sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông cửa. Dì giúp việc ra mở cửa, anh ấy xách theo hai túi bánh bao chiên bước vào, trên tóc vẫn còn vương chút sương sớm. "Ngài ấy ra ngoài từ lúc sáu giờ đấy." Dì ấy nói nhỏ, "Phải xếp hàng hơn một tiếng đồng hồ lận." Anh ta nhìn thấy tôi đang đứng ở đầu cầu thang thì sững lại một chút, đặt túi đồ lên bàn ăn rồi để lại một câu "Ăn lúc còn nóng nhé", kế đó vội lên lầu thay quần áo đến công ty. Tôi ngồi xuống, cắn một miếng bánh bao chiên. Vỏ bánh mỏng, nhân lại nhiều, vẫn còn nóng hổi bỏng cả miệng. Tôi không biết lúc sáu giờ sáng anh ấy thức dậy đi mua bánh bao chiên thì đang nghĩ cái gì. Cũng chẳng biết lúc anh ấy đứng giữa trời gió rét xếp hàng cả tiếng đồng hồ thì trong lòng nghĩ gì. Chỉ nhớ là hôm qua nửa đêm tôi tỉnh giấc vì đói, nhưng lười xuống nhà nên cứ trằn trọc lăn lộn trên giường. Trong cơn mơ màng, tôi có lẩm bẩm thèm ăn bánh bao chiên. Mười phút sau, tiếng gõ cửa vang lên. Tôi giả vờ ngủ, không đáp lại. Cánh cửa bị đẩy hé ra một khe, anh ấy bưng khay đồ ăn đi vào, trên khay là một bát mì và một cốc nước ấm đặt bên cạnh. Anh ta đặt đồ lên tủ đầu giường, đứng cạnh giường nhìn tôi một lúc. Tôi nhắm nghiền mắt, duy trì nhịp thở đều đặn. Tôi còn tưởng anh ấy định đánh thức mình dậy. Thế nhưng anh ấy chỉ cúi người xuống đắp lại tấm chăn mà tôi vừa đạp tung ra. Ngón tay anh ấy khẽ lướt qua phần tóc mái trên trán tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Sau đó anh ấy xoay người, lặng lẽ rời đi không một tiếng động. Tôi mở mắt ra, nhìn bát mì ấy. Hơi nóng nghi ngút bốc lên, cuộn tròn dưới ánh đèn ngủ. Bát mì đêm đó tôi ăn sạch sẽ, đến một giọt nước dùng cũng chẳng chừa lại. 6 Tôi cảm thấy Thẩm Độ Chu quả là một người tốt. Một đối tượng liên hôn vô cùng tốt với tôi, lại còn tận tụy và đầy trách nhiệm. Nhưng ngày tháng trôi qua, tôi bắt đầu thấy bực bội. Cái cách anh ấy đối với tôi tốt đến mức chẳng hề giống một người chồng. Tôi bảo thích quần áo của một thương hiệu nào đó, ngay hôm sau toàn bộ đồ mới ra mắt trong mùa của hãng đó đã xuất hiện trong phòng thay đồ, mẫu nào cũng có, đầy đủ màu sắc. Tôi buột miệng nói muốn đi biển, cuối tuần anh ấy đã đặt xong vé máy bay và khách sạn, sau đó đặt tờ lịch trình ngay ngắn bên gối tôi, còn bản thân thì ở lại nhà, lấy cớ công ty bận việc không dứt ra được. Tôi cố ý vứt áo khoác xuống đất, hôm sau anh ấy âm thầm nhặt lên treo cho cẩn thận, cái nào bẩn thì mang đi giặt khô, cái nào sạch thì gấp gọn gàng cất lại vào tủ. Anh ta cho tôi mọi thứ, nhưng lại không chịu cho tôi chính bản thân anh ta. Có một lần tôi lên tiếng hỏi: "Thẩm Độ Chu, anh ghét tôi lắm à?" Anh ta sững sờ, mấp máy môi, hồi lâu sau mới đáp: "...Không ghét." Tôi nhìn chằm chằm vào mắt anh ta: "Vậy tại sao anh lại không dám nhìn tôi?" Anh ta trầm mặc thật lâu, lâu đến mức tôi còn ngỡ rằng anh ấy sẽ chẳng thèm trả lời. Sau đó anh ấy cất lời: "Tôi sợ cậu thấy tôi phiền." Sợ tôi thấy anh ấy phiền ư? Tôi – một kẻ nổi tiếng trăng hoa, bị cả cái Bắc Kinh nói là "ai vớ phải thì người nấy xui xẻo", vậy mà anh ấy lại sợ tôi thấy anh ấy phiền sao? Tôi đúng là tức đến bật cười. Được thôi, anh ấy sợ, vậy thì anh ấy cứ tiếp tục sợ đi. Tôi sẽ làm cho anh ấy phải sợ hơn nữa. Tôi bắt đầu cố tình gọi điện thoại cho người khác ngay trước mặt anh ấy, cười thật lớn, gọi "bảo bối", "cục cưng" ngọt xớt. Tôi bắt đầu ra khỏi nhà thường xuyên hơn, lấy cớ tụ tập bạn bè, hễ đi chơi là chơi đến tận nửa đêm. Tôi bắt đầu không thèm nói chuyện với anh ấy nữa, về nhà là chui tọt vào phòng ngủ, cửa vừa đóng là liền coi như anh ấy không hề tồn tại. Tôi muốn xem anh ấy sốt ruột, muốn xem anh ấy quan tâm đến tôi. Tôi muốn nghe anh ấy cất tiếng hỏi "Người đó là ai". Tôi muốn thấy anh ấy giống như bao người chồng bình thường khác, biết ghen tuông, biết chất vấn, biết nổi giận, dù chỉ là một lần. Nhưng anh ấy lại không hề làm vậy. Mỗi ngày anh ấy vẫn hâm sữa cho tôi, chỉ khác là từ việc đặt trên bàn trà, nay chuyển sang để ở trước cửa phòng ngủ. Mỗi ngày anh ấy vẫn nhắn Wechat cho tôi, hỏi tôi muốn ăn gì, có cần gì không, chỉ khác là từ mười tin mỗi ngày, nay rút xuống còn một tin. Mỗi ngày anh ấy vẫn chờ tôi về nhà, chỉ khác là từ việc ngồi chờ ở phòng khách, nay lại đổi thành đứng hóng bên cửa sổ. Đã không ít lần khi vừa đi vào khu dân cư, tôi ngước mắt lên là có thể nhìn thấy bóng dáng anh ấy đứng trước cửa sổ phòng cho khách, chờ đến khi xe tôi tiến vào gara thì bóng hình ấy cũng biến mất. Anh ta một mực không chịu bước lên phía trước lấy một bước. Kiên quyết không chịu nói với tôi một câu thật lòng. 7 Tối hôm đó, tôi tham gia một bữa tiệc. Vài người bạn trong giới lập sòng, nói là tụ tập, nhưng thực chất chỉ là đi uống rượu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao