Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Bàn tay tôi siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch ra. Tôi rất muốn xuống xe, muốn khoác áo cho em ấy, muốn ôm em ấy vào lòng và nói với em ấy rằng đừng khóc nữa, tên đó không xứng đáng đâu. Thế nhưng tôi không dám. Tôi thì tính là cái thá gì chứ? Một kẻ xa lạ chỉ mới gặp gỡ em ấy được vài lần trong những buổi tiệc tùng, một tên biến thái đã lén lút theo dõi em ấy suốt ròng rã năm năm trời. Tôi chỉ có thể trân trân nhìn em ấy qua lớp cửa kính xe ô tô. Tối hôm đó tôi lái xe đi theo phía sau em ấy, cứ bám theo mãi cho đến khi chắc chắn em ấy đã vào nhà an toàn rồi mới chịu rời đi. Tôi cũng từng muốn bước đến tiếp xúc với em ấy, làm quen với em ấy, nhưng tôi lại sợ cái tâm tư hèn hạ xấu xa này sẽ bị em ấy nhìn thấu. 3 Sau này lại nghe ngóng được tin nhà họ Khương có ý định liên hôn với nhà họ Thẩm. Lúc bố nhắc đến chuyện này với tôi, tôi đang đặt bút ký kết một bản hợp đồng, ngòi bút liền khựng lại đôi chút, làm nhòe ra một vết mực đen kịt. "Là Khương Hoài." Bố tôi nói, "Chính là vị tiểu thiếu gia kia của nhà họ Khương, danh tiếng có phần không được tốt cho lắm, nếu như con không muốn..." "Con đồng ý." Bố tôi đứng sững sờ. Tôi cắm cúi tiếp tục ký nốt bản hợp đồng, quyết không để ông nhìn thấy đôi bàn tay đang run rẩy của mình. Tôi vô cùng đồng ý. Tôi đã chờ đợi suốt tám năm ròng, cuối cùng cũng chờ được một lý do để có thể đường đường chính chính đứng ở bên cạnh em ấy. Vào ngày diễn ra hôn lễ, em ấy mặc bộ âu phục màu trắng đứng đối diện tôi, ngẩng đầu lên nhìn tôi: "Ngài Thẩm, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn." Nhìn ngắm em ấy, trái tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Tám năm rồi, cuối cùng em ấy cũng đã ở ngay trước mặt tôi, mở miệng nói chuyện với tôi. Vậy mà tôi lại chẳng dám nhìn thêm. Tôi sợ rằng chỉ cần nhìn thêm chút nữa thôi là sẽ để lộ sơ hở mất, sợ em ấy sẽ cảm thấy tôi kinh tởm nhường nào. Tôi đành phải dời tầm mắt đi chỗ khác, nhả ra đúng một chữ: "Ừ." Đêm tân hôn, tôi đưa em ấy đến trước cửa phòng ngủ. "Cậu ngủ ở đây nhé." Tôi nói, "Tôi sẽ sang phòng cho khách ngủ." Em ấy chớp chớp mắt: "Ngài Thẩm, chúng ta đã lĩnh chứng rồi mà, anh làm thế này..." "Có việc gì thì gọi tôi." Tôi hoảng hốt chạy trối chết. Mẹ kiếp, tôi đúng là quá vô dụng rồi. 4 Những chuỗi ngày sau khi kết hôn với tôi giống hệt như một giấc mơ vậy. Buổi tối trở về nhà là có thể nhìn thấy ánh đèn ấm áp sáng tỏ ngoài phòng khách. Chiếc áo khoác em ấy vứt bừa bãi trên ghế sô pha, tôi lén cất dọn cẩn thận vào trong tủ quần áo. Chiếc cốc em ấy từng dùng uống nước, tôi rửa sạch sẽ rồi đặt về vị trí cũ. Tuýp kem dưỡng da tay em ấy mới dùng được một nửa, tôi cũng chẳng nỡ vứt đi, cứ thế giấu tịt trong ngăn kéo tủ đầu giường, lúc nào nhớ em ấy thì lại lôi ra ngắm nghía một chút. Tôi biết làm như vậy rất biến thái. Nhưng tôi không thể nào kiểm soát nổi chính mình. Tôi một lòng muốn đối xử tốt với em. Nhưng lại sợ đối tốt với em ấy quá mức, sẽ khiến em ấy cảm thấy phiền phức. Nửa đêm em ấy đói bụng, tôi liền lồm cồm bò dậy đi nấu mì. Đứng ngoài cửa rất lâu, sau đó mới gom đủ dũng khí bưng vào trong. Thấy em ấy nhắm mắt vờ ngủ, tôi cũng hùa theo vờ như chẳng phát hiện ra điều gì. Em ấy kêu thèm ăn bánh bao chiên, tôi bèn thức dậy lúc sáu giờ sáng, lục đục đi xếp hàng. Xếp hàng chờ hơn một tiếng đồng hồ, lúc trở về tóc tai đều vương đầy sương sớm. Nhìn em ấy ăn hết chỗ bánh bao ấy, tôi đã vui sướng trọn vẹn nguyên cả một ngày. Em ấy cố ý gọi điện thoại cho kẻ khác ngay trước mặt tôi, gọi "Bảo bối", "Cục cưng" ngọt xớt. Tôi đứng ngay bên cạnh, trái tim đau đớn như thể bị ai đó bóp nghẹt. Thế nhưng tôi không thể hỏi, cũng chẳng dám làm ầm ĩ lên. Tôi sợ chỉ cần mình hé răng hỏi là em ấy sẽ hất hàm đáp lại "Liên quan gì tới anh". Tôi sợ chỉ cần mình làm ầm ĩ lên, em ấy sẽ quẳng lại một câu "Không chịu nổi thì ly hôn đi". Tôi cái gì cũng không dám làm, tôi đúng là một kẻ hèn nhát rụt rè. 5 Trong cái đêm hôm đó, em ấy đã uống say mèm. Em ấy túm chặt lấy ống tay áo của tôi, gặng hỏi xem có phải tôi có người khác ở bên ngoài rồi không, chất vấn tôi tại sao cứ luôn lẩn tránh em ấy mãi. Tôi rất muốn nói là không có, rất muốn nói rằng tôi lẩn tránh em ấy là bởi vì tôi quá thích em ấy, thích đến mức chẳng dám tiến lại gần. Nhưng lời dâng đến khóe môi lại chẳng thể nào thốt ra. Tôi nhìn em ấy, hốc mắt cay xè. Tám năm rồi, những tâm tư ấy đã cất giấu trong lòng ròng rã suốt tám năm, đè nén khiến tôi gần như chẳng thể thở nổi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao