Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Anh chỉ là không nhịn được. Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn chụp lại. Chụp xong rồi lại tự thấy bản thân mình biến thái, thế nhưng lần sau vẫn cứ chứng nào tật nấy. Tám năm qua anh đã đổi ba chiếc điện thoại. Mỗi lần đổi máy, việc đầu tiên anh làm chính là chuyển toàn bộ ảnh của em sang. Về sau nhiều quá rồi, anh đành mang đi rửa ra, làm thành cuốn album này. Trong lòng cứ nghĩ nhỡ đâu có một ngày, có thể đem ra cho em xem." Anh ta dừng lại một chút, giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. "Nếu như em cảm thấy kinh tởm, anh sẽ cất nó đi." Tôi câm nín chẳng thốt nên lời. Khóe mắt cay xè đến phát khóc. Một hồi lâu sau, tôi đi tới, vòng tay ôm chầm lấy anh ta. "Thẩm Độ Chu." "Ừm?" "Anh có từng nghĩ tới chuyện trong suốt tám năm qua, chỉ cần anh chịu bước tới phía trước một bước thôi, thì chúng ta đã sớm ở bên nhau rồi không." Anh ta im bặt một hồi, khẽ khàng đáp: "Anh không dám." "Vậy còn bây giờ thì sao?" "Bây giờ..." Anh ấy siết chặt lấy tôi, "Bây giờ em đang nằm gọn trong vòng tay anh rồi, mà anh vẫn cứ thấy sợ. Anh sợ chỉ cần mình buông tay ra một cái thì em sẽ biến mất tăm mất tích." Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngắm anh ta. Người đàn ông này mỗi khi ở trước mặt tôi mãi mãi chỉ là một kẻ nhát gan. Một kẻ nhát gan chỉ dám lén lút thích tôi suốt tám năm ròng, nhưng lại chẳng dám nói với tôi lấy nửa lời. Tôi kiễng chân lên, hôn chụt một cái vào môi anh ta. "Thẩm Độ Chu, em nói cho anh biết nhé, con người em rất khó hầu hạ, tính tình cũng tồi tệ lắm đấy." Anh ta lắc đầu: "Đâu có." "Sau này em sẽ còn khó hầu hạ hơn nữa, tính tình cũng sẽ càng tệ hơn nữa." "Anh cam tâm tình nguyện." "Vậy anh có dám tiếp tục thích em nữa không?" Anh ta nhìn tôi, hốc mắt vẫn còn đỏ hoe, nhưng khóe môi lại cong lên tạo thành một nụ cười. "Dám chứ." 17 Hôm đó, tôi rúc vào trong lòng anh ấy lật giở cuốn album ảnh kia, lật đến tận nửa đêm. Vừa lật tôi vừa mắng anh ta: "Chụp cái ảnh rách nát gì thế này, tấm này chụp em béo ú, tấm này em còn chưa kịp mở mắt ra nữa." Anh ta cứ vừa nghe vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại phản bác lại một câu: "Tấm này đẹp mà, tấm kia cũng đẹp, em chụp tấm nào cũng đẹp hết." Lật tới trang cuối cùng, tôi bỗng sững sờ. Đó là một bức ảnh mà tôi chẳng hề có chút ấn tượng nào. Tôi tựa lưng vào sô pha ngủ say sưa, trên người đắp chiếc áo khoác của anh ấy, ánh nắng ấm áp rọi thẳng vào khuôn mặt đang chìm sâu trong giấc ngủ. Bên cạnh bức ảnh có ghi một dòng chữ nhỏ—— "Hôm nay em ấy đã cười với mình. Rất đáng để ghi chép lại." Ngày tháng được ghi lại là từ ba tháng trước. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh ta có vẻ hơi ngại ngùng: "Hôm đó em vừa mới khỏi ốm, anh đi làm về, thấy em đang ngủ gục trên ghế sô pha, nên mới thuận tay chụp lại một tấm." Hốc mắt tôi lại cay xè. "Thẩm Độ Chu." "Hửm?" "Anh có biết là mình rất đáng ghét không?" Anh ta đực mặt ra. "Anh làm em có cảm giác như hai mươi sáu năm qua mình đã sống hoài sống phí vậy. Nếu như em gặp anh sớm hơn một chút, biết được có một người thích mình nhiều đến thế sớm hơn một chút, thì em đã chẳng phải khổ sở dây dưa với đám người kia làm gì." Anh ta im lặng một lát. Rồi cất giọng dịu dàng: "Vậy từ nay về sau chỉ dây dưa với một mình anh thôi, có được không?" Tôi nhìn anh ta. Ánh mắt anh ấy tràn ngập sự chân thành, xen lẫn chút kỳ vọng và cả chút căng thẳng lo âu. Tôi nở nụ cười. "Được." Anh ta cúi đầu, hôn lấy tôi. Khoảnh khắc ấy tôi chợt nghĩ, cả cuộc đời này, cứ như vậy đi thôi. Được anh ấy yêu thương, và cũng yêu thương lấy anh ta. Từ năm mười tám đến năm hai mươi sáu tuổi, anh ấy đã chờ đợi tôi ròng rã tám năm trời. Quãng đời còn lại về sau, đổi lại là tôi bầu bạn bên anh ấy thêm vô số cái tám năm nữa. 18 Sau này có một lần, tôi lên tiếng hỏi anh ta: "Thẩm Độ Chu, anh nói xem, giả sử như tối hôm đó em không nói ra những lời kia với anh, thì có phải chúng ta sẽ mãi mãi cứ như thế luôn không?" Anh ta ngẫm nghĩ một chốc rồi đáp: "Có lẽ là thế." Tôi lại nói: "Thế anh định tính làm sao? Tính cứ đứng từ xa nhìn em mãi thế à?" Anh ta trả lời: "Ừ, cứ luôn nhìn ngắm em thôi. Nhìn em vui vẻ, nhìn em buồn bã, nhìn em ở bên cạnh người khác, nhìn em chia tay, nhìn em kết hôn, nhìn em sống trọn một đời." Cõi lòng tôi nhói lên chua xót. "Thế còn anh thì sao?" "Anh á?" Anh ấy mỉm cười nhẹ nhõm, "Anh chỉ cần được nhìn thấy em là đủ mãn nguyện rồi." Tôi nín bặt. Rất lâu sau đó, tôi lật người đè lên trên anh ấy, cúi đầu nhìn anh ta. "Sau này không cho phép anh cứ đứng nhìn từ xa nữa đâu." Anh ta đưa mắt nhìn tôi. "Phải ở bên cạnh em, mãi mãi ở bên cạnh em." Anh ta bật cười. "Được." Tôi cúi đầu xuống, hôn anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao