Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi đã uống không ít, rượu trắng rượu vang pha trộn lẫn lộn. Có người ngồi cạnh sáp tới nói chuyện với tôi, tay gác lên lưng ghế của tôi, hỏi dạo này tôi sống thế nào. Tôi đáp cũng bình thường. Hắn ta bảo nghe nói cậu liên hôn rồi à? Thẩm Độ Chu? Cái gã Diêm vương mặt lạnh ấy hả? Tôi không lên tiếng. Hắn ta sát lại gần hơn một chút, hạ giọng: "Khương Hoài, cậu sống với hắn thì có gì thú vị? Con người hắn thế nào, cả cái giới này ai mà chẳng rõ, nhạt nhẽo vô cùng. Cậu trước kia là người ồn ào náo nhiệt biết bao, bây giờ ngày nào cũng phải ở nhà ôm gối chịu cảnh góa bụa sao?" Tôi ngoảnh đầu sang nhìn hắn ta. Hắn ta có khuôn mặt trông cũng được, nụ cười mờ ám, bàn tay vốn dĩ gác trên lưng ghế đã trượt dần xuống đặt lên vai tôi. "Hay là đổi địa điểm đi, tôi uống cùng cậu?" Tôi nhìn chằm chằm vào tay hắn ta, mất chừng ba giây. Sau đó tôi đứng phắt dậy, cầm túi xách bỏ đi thẳng. Lúc bước ra khỏi cửa khách sạn, gió lạnh rít qua, men say bốc thẳng lên đầu. Tôi ôm lấy cột đèn đường, đứng sững lại một chốc. Điện thoại vang lên, là Wechat của anh ta: [Mấy giờ cậu về? Có cần đón không?] Nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, tự nhiên tôi thấy vô cùng tủi thân. Đương nhiên là anh ấy có quan tâm tôi. Nhưng cái cách anh ấy quan tâm chỉ là đứng nhìn từ xa, là nhắn tin Wechat hỏi han, là đứng ngóng bên bậu cửa. Anh ta sẽ chẳng bao giờ hùng hổ xông tới lôi tôi đi, chẳng bao giờ chịu đánh dấu chủ quyền khi tôi bị kẻ khác lân la bắt chuyện, cũng chẳng bao giờ hỏi gã đó là ai, tay đặt ở chỗ nào, buông những lời gì. Anh ta chỉ biết đợi. Đợi tôi về nhà, đợi tôi tự mình mở miệng, đợi tôi chủ động chạy tới chỗ anh ta. Tôi đút lại điện thoại vào túi áo, chẳng buồn trả lời. 8 Khi về đến nhà thì đã gần mười hai giờ đêm. Tôi tựa lưng vào cửa, bấm chuông. Cửa gần như mở ra ngay lập tức. Anh ta đứng trước cửa, mặc quần áo ở nhà, đầu tóc có chút rối bời, quầng thâm đen sạm dưới mắt, có vẻ như chưa hề chợp mắt. "Cậu uống bao nhiêu rồi?" Anh ấy hỏi. Tôi nhìn anh ấy, không nói gì. Anh ta cũng nhìn lại tôi. Lát sau, anh ấy cất giọng: "Tôi đi nấu canh giải rượu cho cậu." Anh ta quay người định đi. Tôi vươn tay níu chặt lấy ống tay áo của anh ta. Anh ta sững lại, ngoái đầu nhìn tôi. "Thẩm Độ Chu." Tôi gọi. "Hửm?" "Có phải anh có người khác ở bên ngoài rồi không?" Anh ta ngớ người ra. "Không có." Anh ấy trả lời. "Vậy tại sao anh lại cứ trốn tránh tôi?" Cả bản thân tôi cũng giật mình khi thốt ra câu nói này. Hơi men bốc lên đầu, có những lời đã buông ra thì chẳng thể thu lại được nữa. "Chúng ta kết hôn được nửa năm rồi, anh thậm chí còn chưa từng bước vào cửa phòng ngủ của tôi. Anh mua cho tôi cái này cái kia, chăm sóc tôi còn chu đáo hơn cả bảo mẫu, thế nhưng anh chưa từng nói với tôi lấy một câu thật lòng. Thẩm Độ Chu, rốt cuộc anh xem tôi là cái gì hả?" Anh ta đăm đăm nhìn tôi, hốc mắt từ từ đỏ hoe. "Tiểu Hoài." Giọng anh ấy khàn đi đôi chút, "Không phải thế đâu." "Thế thì là vì cái gì?" Tôi trân trân nhìn anh ấy, "Anh cho tôi một lý do đi." Anh ta im lặng một quãng thời gian rất dài. Dài đến mức tôi tưởng chừng như anh ấy lại định trốn chạy một lần nữa. Thế rồi anh ấy mở miệng: "Bởi vì em không thích tôi." 9 Tôi sững sờ. Anh ta cụp mắt xuống, chẳng dám nhìn tôi. "Ngay từ đầu em đồng ý cuộc hôn nhân này là vì bố em. Kể từ khi chuyển tới đây, ngày nào em cũng chẳng vui vẻ gì. Tôi đều nhìn ra cả." "Em thích tự do, thích sự náo nhiệt, thích ở cùng bạn bè. Thế nhưng sau khi liên hôn với tôi, em lại bị gò bó.” "Tôi không qua làm phiền em là vì sợ em sẽ càng thêm chán ghét tôi. Tôi không hỏi em đi chơi với ai là vì sợ em cảm thấy tôi quản lý em quá nhiều.” "Tôi muốn đối xử tốt với em, nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào mới đúng. Tôi chỉ sợ bản thân vừa sáp lại gần thì em sẽ chạy đi mất." Vừa nói, anh ấy vừa ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái. Trong ánh mắt ấy chứa đựng sự dò xét đầy dè dặt, và cả nỗi khát khao sâu thẳm chẳng thấy đáy. "Tiểu Hoài, không phải là tôi không thích em đâu." Anh ta khựng lại, giọng nói chìm hẳn xuống. "Mà là tôi không dám thích." Tôi chìm vào đôi mắt của anh ra, tự dưng chẳng thốt nên lời nào nữa. Hóa ra nửa năm nay, anh ấy đối xử tốt với tôi theo cái cách không giống một người chồng, là bởi vì anh ấy không dám. Anh ta tự hạ mình xuống thật thấp, thấp đến tận cùng cát bụi, chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm tôi, yêu thương tôi theo cách của riêng anh ấy, mà chưa từng dám khao khát nhận lại bất cứ sự hồi đáp nào. Tôi chợt nhớ tới ánh mắt của anh ấy trong lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt. Đó là ánh nhìn của kẻ không dám hướng về thứ mà mình quá đỗi khao khát. Tôi thở dài một hơi. "Thẩm Độ Chu." Anh ta ngẩng lên nhìn tôi. "Nếu em mà không thích anh thì đã xách dép chạy từ đời tám hoánh nào rồi. Khương Hoài em là thể loại người nào cơ chứ? Là vị thiếu gia khó bảo nhất nhì cái thành Bắc Kinh này, đến bố em còn chẳng quản được em, một đối tượng liên hôn như anh mà có thể giam lỏng được em sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao