Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đôi mắt anh ấy chầm chậm mở to. "Em thức đêm chơi game, là để đợi anh đến chơi cùng. Em ra ngoài uống rượu, là để chờ anh đến đón. Em cố tình vứt áo khoác xuống đất, là muốn xem anh phản ứng thế nào. Hôm đó em nói muốn ăn bánh bao chiên, là bởi vì, em muốn người đầu tiên mình nhìn thấy khi thức dậy vào buổi sáng sẽ là anh." Tôi cứ nói, càng nói càng tự cảm thấy hơi mất mặt. Mấy lời này bình thường có đánh chết tôi cũng chẳng bao giờ thốt ra đâu. "Thẩm Độ Chu, không phải em không thích anh. Em là..." Lời còn chưa dứt, tôi đã bị anh ấy ôm chặt cứng vào lòng. Vòng tay anh ấy siết rất chặt, chặt đến mức tôi gần như nghẹt thở. Anh ta vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi có thể cảm nhận rõ những giọt chất lỏng ấm nóng đang rơi rớt trên làn da mình. Anh ta đang khóc. Thẩm Độ Chu đang khóc. Tôi thẫn người ra, rồi bàn tay cũng từ từ giơ lên, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng anh ta. "Này, anh làm sao thế..." "Tiểu Hoài." Giọng anh ấy rầu rĩ, xen lẫn âm mũi ngèn nghẹn, "Tiểu Hoài, Tiểu Hoài..." Anh ta cứ lặp đi lặp lại tên tôi, như thể muốn bù đắp cho suốt nửa năm ròng rã chẳng dám cất tiếng gọi. Sống mũi tôi cay xè, hốc mắt cũng theo đó mà đỏ lên. "Đồ ngốc." Tôi ôm chầm lấy anh ta. "Anh có biết không, em đợi ngày này, đợi lâu lắm rồi?" 10 Tối hôm đó, chúng tôi ngồi rất lâu trên sô pha. Anh ta ôm lấy tôi, tôi rúc vào lòng anh ấy, hai đứa trò chuyện rôm rả biết bao điều. Anh ta bảo, Tiểu Hoài à, thật ra ngày nào anh cũng tự nhủ, không biết hôm nay em có chịu cười với mình một cái không. Dù chỉ một cái thôi, anh cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Chiếc áo khoác em vứt ngoài phòng khách, anh đã cất gọn vào trong tủ quần áo. Chiếc cốc em từng dùng để uống nước, anh dùng xong rửa sạch lại đặt về vị trí cũ. Kem dưỡng da tay em dùng được một nửa rồi vứt trên bàn, anh cũng không vứt đi mà cất ngay ngắn vào trong ngăn kéo. Em xem anh có phải biến thái lắm không? Tôi áp tai nghe nhịp tim anh ấy đập, từng nhịp từng nhịp, trầm ổn và mạnh mẽ. "Cũng khá biến thái đấy." Tôi nói, "Đến kem dưỡng tay mà anh cũng giữ lại cơ à?" Gốc tai anh ấy lại đỏ ửng lên. Tôi ngẩng đầu lên, nhìn ngắm anh ta. Trong phòng khách chỉ bật duy nhất một chiếc đèn cây, ánh sáng vàng vọt hắt lên khuôn mặt anh ta. "Thẩm Độ Chu." "Ừ?" "Anh hôn em một cái đi." Anh ta ngớ người. "Không muốn à?" Yết hầu anh ấy trượt lên xuống một nhịp, rồi chậm rãi cúi đầu xuống. Tôi tưởng anh ấy sẽ hôn lên môi tôi. Ai ngờ anh ấy lại đặt nụ hôn ấy lên trán tôi, vô cùng nhẹ nhàng. Tôi tức đến phì cười. "Thẩm Độ Chu, rốt cuộc anh ngốc thật hay đang giả ngốc thế?" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt đầy hoang mang. Tôi đưa tay túm lấy cổ áo anh ấy, kéo giật anh ấy xuống, chủ động hôn lên. Cả người anh ấy cứng đờ. Môi kề sát môi, tôi có thể cảm nhận được nhịp thở của anh ấy dường như ngừng bặt. Trôi qua ba giây, anh ấy vẫn chưa có phản ứng gì. Tôi buông anh ấy ra, nhíu mày: "Anh không biết hôn sao?" Mặt anh ấy đỏ bừng lên, lan từ gốc tai xuống tận cổ. "Anh... chưa..." Tôi sững sờ mất một giây, sau đó phì cười. Cười đến mức không thể dừng lại được. "Thẩm Độ Chu." Tôi cười đến chảy cả nước mắt, "Ba mươi tư tuổi đầu rồi, nụ hôn đầu hả?" Anh ta cúi gằm mặt xuống, chẳng dám nhìn tôi. Tôi nâng khuôn mặt anh ấy lên, ép anh ấy phải nhìn thẳng vào mình. "Thế để em dạy anh nhé." Lần này, tôi hôn thật chậm rãi. Từng chút từng chút một, vô cùng nhẹ nhàng, cuốn theo hơi men và ý cười. Lúc đầu anh ấy vẫn còn cứng nhắc, nhưng rồi từ từ, cơ thể anh ấy mềm nhũn ra, tay ôm vòng qua eo tôi, kéo sát tôi vào lòng. Kỹ năng hôn của anh ấy tệ lắm, lóng nga lóng ngóng, răng va lập cập vào môi tôi không biết bao nhiêu lần. Nhưng tôi lại luôn cảm thấy, đây chính là nụ hôn tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Bởi vì người đó là anh ta. 11 Tối hôm đó, anh ấy không ngủ ở phòng dành cho khách nữa. Chúng tôi nằm chung trên một chiếc giường, anh ấy ôm lấy tôi, còn tôi thì gối đầu lên cánh tay anh ta. "Thẩm Độ Chu." "Ừ?" "Anh bắt đầu thích em từ khi nào vậy?" Anh ta im lặng một lát. "Vào ngày sinh nhật mười tám tuổi của em." Tôi bất ngờ: "Hôm đó chúng ta đã quen biết nhau đâu." "Ừm." Anh ấy kể, "Anh nhìn thấy em tại bữa tiệc. Em cười rạng rỡ giữa chốn đông người. Lúc thổi nến, khi đèn vừa vụt tắt, em liền nhân lúc tối tăm mà hôn người bên cạnh một cái." Tôi ráng nhớ lại xem nào. Đó là mối tình đầu của tôi, thế mà chỉ vài ngày sau là đã chia tay rồi. "Chỉ vì chuyện đó thôi sao?" "Không phải vì chuyện đó." Anh ấy đáp, "Là vì sau khi hôn xong, nụ cười của em lúc đó đẹp lắm. Nụ cười ấy, anh muốn nhìn ngắm cả đời này." Tôi không nói gì nữa. Một hồi lâu sau, tôi lật người đè lên anh ấy, cúi xuống nhìn anh ta. "Thẩm Độ Chu." "Ừ?" "Sau này không được trốn tránh em nữa." Anh ta gật đầu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao