Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

19 Thời gian thấm thoắt thoi đưa, rất nhiều năm sau đó, tôi cầm điện thoại củaanh ta lên xem, phát hiện trong album lại xuất hiện thêm rất nhiều ảnh chụp mới. Đều là chụp tôi cả. Lúc tôi đang nấu ăn, lúc tôi đang chơi game, lúc tôi cuộn tròn trên sô pha cày phim, lúc tôi đang say giấc nồng. Tôi giơ điện thoại lên hỏi anh ta: "Thẩm Độ Chu, có phải anh mắc chứng nghiện chụp lén người khác không hả?" Anh ta ngây người ra một nhịp, rồi gật đầu cái rụp đầy nghiêm túc: "Có. Nhưng chỉ chụp lén một mình em thôi." Tôi bị anh ấy chọc tức đến phì cười. Anh ta bước tới ôm lấy tôi từ phía sau, cằm gác nhẹ lên hõm vai tôi. "Chụp chưa đủ mà." Anh ấy nói, "Chụp bao nhiêu cũng thấy không đủ." Tôi nhìn những bức ảnh lưu trong điện thoại, bất giác lại nhớ tới cuốn album ngày nào. Tính từ năm mười tám tuổi đến hiện tại, chớp mắt đã mười năm trôi qua. Anh ta đã kiên trì chụp tôi suốt mười năm trời. "Sau này đừng có chụp lén nữa." Tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh ta. "Muốn chụp thì cứ đường đường chính chính mà chụp. Em sẽ đứng thật ngay ngắn cho anh chụp." Anh ta nhìn tôi, hốc mắt đỏ hoe, nhưng khóe miệng thì lại cong lên cười. "Được." Chiều hôm đó, ánh nắng chan hòa ấm áp vô cùng. Anh ta thực sự đã xách máy ảnh ra, chụp cho tôi rất nhiều rất nhiều ảnh. Tôi đứng bên cửa sổ, anh ấy bấm máy. Tôi ngồi trên sô pha, anh ấy bấm máy. Tôi nằm ườn trên giường, anh ấy cũng lén lút bấm máy. Chụp xong xuôi đâu vào đấy, anh ấy ôm khư khư cái máy ảnh ngồi xem lại, xem thật lâu thật lâu. Tôi sáp lại gần hỏi: "Đẹp không?" Anh ta gật đầu: "Đẹp lắm." "So với mấy tấm anh chụp lén trước kia thì sao?" Anh ta ngẫm nghĩ một chút: "Không giống nhau." "Không giống ở chỗ nào?" Anh ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. "Trước kia chụp em, là sợ lỡ như sau này không bao giờ được gặp lại em nữa. Còn bây giờ chụp em, là biết rõ ràng ngày mai vẫn có thể tiếp tục chụp em." Tôi khựng lại mất một nhịp, rồi nhoẻn miệng cười. Ngoài cửa sổ gió nhẹ lướt qua, thổi tung bay tấm rèm cửa. Tôi rúc người vào trong ngực anh ấy, khẽ khàng nhắm mắt lại. Cái đồ nhát gan này, lén lút thầm mến tôi suốt tám năm ròng, đến cuối cùng cũng cưới được tôi về nhà rồi. Còn tôi, kẻ đã làm mình làm mẩy phá phách ngang ngược suốt hai mươi sáu năm trời, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện ngã vào vòng tay của anh ta. — Toàn văn hoàn — Phiên ngoại: Thẩm Độ Chu 1 Lần đầu tiên tôi gặp Khương Hoà là tại bữa tiệc sinh nhật năm em ấy mười tám tuổi. Hôm đó tôi ba mươi tuổi, vừa mới tiếp quản tập đoàn Thẩm thị chưa được bao lâu, việc đến tham dự bữa tiệc của nhà họ Khương cũng chẳng qua chỉ là một buổi xã giao mang tính chất thường lệ. Tôi đứng lặng lẽ ở góc khuất, tay bưng ly rượu nhạt nhẽo vô vị, thầm tính toán trong đầu xem chừng nửa tiếng nữa sẽ tìm bừa một cái cớ để rời đi. Và rồi tôi chợt nghe thấy một tràng cười vang lên. Giữa đám đông người vây quanh, một thiếu niên với hai cúc áo trên cùng mở hờ đang ngửa cổ tu ừng ực ly sâm panh. Chất lỏng sóng sánh ánh vàng chảy tràn qua khóe môi, trượt dọc theo yết hầu, rồi chìm lấp vào bên dưới cổ áo. Đám người bên cạnh cười mắng em ấy đang làm càn, em ấy lại chẳng mảy may bận tâm mà đưa tay quệt ngang cằm, đôi mắt híp lại cong cong như hai vầng trăng khuyết. Đèn vụt tắt, ánh nến bừng sáng lên. Em ấy nhắm nghiền hai mắt trong tiếng hát chúc mừng sinh nhật, hàng lông mi đổ xuống thành một mảng bóng mờ nhỏ trên khuôn mặt. Rồi em ấy mở mắt ra, nhân lúc lộn xộn mà ngoảnh đầu sang, hôn chớp nhoáng lên má cậu con trai đứng bên cạnh. Nụ cười rạng rỡ năm ấy, cả cuộc đời này tôi cũng không thể nào quên được. Trông em ấy giống hệt như một chú mèo vừa ăn vụng được mỡ, như một con hồ ly tinh ranh vừa đạt được mục đích, lại như thể tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này cùng nhau tụ hội lại rồi bừng nở rực rỡ. Tối hôm đó tôi đã mất ngủ. Nằm trằn trọc trên giường, trong đầu quẩn quanh toàn là nụ cười của em ấy. Tôi tự mắng bản thân mình đúng là có bệnh, đường đường là một kẻ đã ba mươi tuổi đầu, cớ sao lại đi nảy sinh tâm tư với một tiểu thiếu gia vừa mới chớm tuổi thành niên, lại còn đang có bạn trai cơ chứ. Nhưng tôi chẳng thể nào kiểm soát nổi trái tim mình. Kể từ ngày đó, tôi bắt đầu để tâm đến mọi thứ liên quan đến em ấy. 2 Tôi biết em ấy rất thích ăn bánh bao chiên ở khu thành nam, mỗi tuần ít nhất phải tới đó hai lần. Tôi biết em ấy cực kỳ ghét những ngày trời mưa, bởi vì mưa sẽ làm ướt đôi giày thể thao phiên bản giới hạn của em ấy. Tôi biết em ấy thay người yêu còn nhanh hơn cả thay áo, người lâu nhất cũng không quá ba tháng, người ngắn nhất lại vỏn vẹn chỉ có ba ngày... Tôi cũng biết rằng, khi em ấy cười lên trông thật sự rất rất đẹp, còn lúc em ấy khóc cũng thật sự khiến người ta đau lòng khôn xiết. Vào mùa đông năm em ấy hai mươi ba tuổi, tôi ngồi trong xe nhìn thấy em ấy đang ngồi xổm bên vệ đường khóc nức nở. Giữa đêm hôm khuya khoắt, trời lạnh âm mấy độ, em ấy lại chỉ mặc độc một chiếc áo khoác mỏng manh, vùi mặt vào đầu gối, hai bờ vai run lên từng nhịp bần bật.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao