Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

4. Phá án xong rồi, mẹ tôi không cong. Bà chỉ đang tìm bạn trai đáng tin cho tôi. “Trời ơi, mẹ thật sự không cần lo lắng đến thế.” Mẹ tôi đẩy gọng kính không độ, không ngẩng đầu: “Mẹ thay con kiểm tra giúp.” Tôi khó tin nhìn khóe miệng mẹ cong lên ngày càng cao: “Mẹ chắc chứ?” “Thật ra, thân hình bọn họ tập cũng không tệ lắm.” Ha ha. Tôi biết ngay mà. Có một bà mẹ háo sắc đại khái chính là thế này. Mẹ tôi phản bác: “Đồng chí nữ giới mà không háo sắc, thì đám đồng chí nam các con lấy đâu ra đất dụng võ?” Tôi cạn lời. Chỉ có thể nói, logic của mẹ tôi, người thường đúng là không theo kịp. 5. Sau khi bơi lội trong biển gay mênh mông bảy tám ngày, cuối cùng mẹ tôi cũng gửi cho tôi một liên hệ. Chỉ là… rất quen. Nói chuyện mấy câu, hỏi tên. Hóa ra là Văn Tư Tụng. Nói ra chắc các bạn cũng không quen, dù sao thì đó là bạn nối khố của tôi. À không. Là kẻ thù không đội trời chung của tôi. Sắc mặt tôi lập tức khó coi. Tan học tiếng Anh, nhìn thời khóa biểu, phía sau không còn tiết. “Mẹ, sao mẹ lại gửi cho con liên hệ của Văn Tư Tụng?” May mà nhà tôi gần trường, tiện về chất vấn. Mẹ tôi đang gói sủi cảo, hai tay toàn bột: “Nhà họ Văn thằng nhóc đó cũng come out rồi.” Mẹ nói: “Cách come out giống con y chang.” Tôi toát mồ hôi. Không lẽ Văn Tư Tụng thích tôi? Đến cả cách come out cũng học theo? “Mẹ còn nghi hai đứa tụi con đã yêu nhau từ trước, rồi mỗi đứa về nhà thăm dò phản ứng của bố mẹ ấy chứ.” “Mẹ nghĩ nhiều quá rồi, con với hắn, nhìn nhau là ghét.” Mẹ tôi bỗng dưng hứng thú. Sủi cảo cũng không gói nữa, dùng cái giọng khàn đặc gọi bố tôi ra. Rửa tay xong liền kéo tôi ra khỏi bếp. Bố tôi mắt tròn mắt dẹt, như cái máy bắt đầu gói sủi cảo. Tình huống này chỉ xảy ra một lần. Đó là lần tôi đá bóng làm vỡ cửa sổ nhà họ Văn. Lần đó kết cục là mông tôi sưng suốt ba tuần. Lần này… Tôi theo phản xạ che chặt cặp mông quý giá của mình. Mẹ tôi khinh bỉ liếc tôi một cái: “Nhìn con vô dụng kìa, mẹ có đánh con đâu.” “Vậy sao mẹ lại đuổi người thứ ba đi?” Câu này tôi trước giờ không tin. Vì sau câu này, thường là tiếng gào thảm thiết thuộc về tôi. Bố tôi nói, còn chưa qua Tết, trong nhà đã giết một con heo rồi. 6. Bà Trần vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Bầu không khí này… tổng không thể là nhà sắp phá sản chứ? “Mẹ, có gì thì nói thẳng đi, đừng làm bộ thế này dọa người.” “Mẹ có dọa con đâu, chỉ muốn hỏi con một chuyện.” Tôi bán tín bán nghi ngồi xuống, người vẫn giữ tư thế phòng thủ: “Chuyện gì?” “Thằng A Tụng, cao 1m85, sinh viên thể dục, đi tất trắng, chưa từng yêu đương, nhà lại có tiền, bố mẹ cũng thoáng, sao con lại chê?” Tôi nhún vai, buông ra một câu long trời lở đất: “Hắn nói con là thái giám.” 7. Tôi ngồi nghiêm chỉnh trên sofa phòng khách, mắt nhìn thẳng, đối diện là Văn Tư Tụng. Một dáng vẻ lo sợ bất an. Rõ ràng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ tôi đúng là quá quắt. Sao có thể chỉ vì một câu nói đùa của tôi mà khiêng người ta về nhà chứ? Hơn nữa, trên người anh còn mặc… đồ ngủ. Văn Tư Tụng vẻ mặt khó tả: “Bác gái bị kích thích à?” “Lỗi tại tôi.” Tôi đau đớn nhận tội. Rồi thêm mắm dặm muối kể lại toàn bộ sự việc cho anh. Sắc mặt Văn Tư Tụng từ trắng sang đỏ, từ đỏ sang đen. Miệng há ra nửa ngày, một chữ cũng không thốt nổi. Thôi xong. Tôi lại dọa thêm một người nữa rồi. Hai đứa tôi im lặng nhìn nhau ngồi rất lâu, mãi Văn Tư Tụng mới hoàn hồn: “Thế sao cậu lại không muốn thử với tôi?” “?” Lần này đến lượt tôi hóa đá: “Cậu… cậu chẳng phải ghét tôi sao?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao