Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

“Mẹ đùa à?” “Là con đang đùa.” Nụ cười tiêu chuẩn của mẹ tôi chói mắt vô cùng: “Thuốc bắc với bản lam căn còn không phân biệt được, mũi để làm cảnh à?” “Ồ.” Tôi đáp khẽ một tiếng. Một câu cũng không muốn nói. Uể oải ngồi lên sofa, còn mẹ thì ngồi trên chiếc ghế gaming yêu quý của tôi. Mẹ tôi năm nay bốn mươi ba, vậy mà chẳng có nổi một sợi tóc bạc, nếp nhăn cũng ít đến đáng thương. Quả nhiên tôi là đứa con ngoan hiểu chuyện. Chẳng làm mẹ tức giận chút nào. Không giống Văn Tư Tụng, thằng ngốc ấy ngày nào cũng chọc bác gái tức, tóc bạc chắc cũng nửa đầu rồi. 11. Mẹ tôi nhìn tôi suốt nửa ngày, không hề có ý định ra ngoài. Tôi thở dài. Đúng là lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chắc mẹ sợ tôi buồn nên mới ở đây trông chừng tôi. Nghĩ đến đó, tôi không nhịn được muốn khóc: “Mẹ, con không sao đâu, mẹ ra ngoài đi.” Tôi đã lớn rồi. Không thể để họ vì tôi mà lo lắng mãi. Mẹ tôi bĩu môi: “Con không ngủ à?” “Không ngủ được, muốn chơi game chút.” Nhắc đến game, sắc mặt mẹ tôi bỗng thay đổi. Trong lòng tôi thầm than. Nếu lần này mẹ có mắng tôi, tôi tuyệt đối không cãi. Bà đã vì tôi như thế rồi. “Định đợi con ngủ rồi chơi ké máy tính tí, ai ngờ con không ngủ.” Tôi đã nói mà, mẹ tôi nhất định sẽ… Khoan đã, mẹ tôi vừa nói gì cơ? “Mẹ không phải lên đây quan tâm con à?” Mẹ tôi cười lạnh: “Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến mấy đứa yêu đương não tàn. Con cứ đợi đó, chẳng phải chỉ là một thằng top sao! Với quan hệ của mẹ con, tìm cho con cả trăm đứa, hầu hạ con thoải mái luôn!” “Cũng không cần đến mức đó đâu.” Tôi lo cho hoa cúc của mình, lặng lẽ nhích sang bên. Mẹ tôi đáng sợ quá, tôi không muốn bà làm bạn thân của tôi nữa! “Con yên tâm.” Mẹ tôi cười gian xảo: “Trong lòng mẹ có chừng mực!” Ha ha. Mẹ có chừng mực, nhưng hủ mẹ thì chưa chắc. Chỉ có 1, 0.5 và 0 thôi. Cuối cùng mẹ để lại cho tôi một cái bóng lưng tàn nhẫn. 12. Hiệu suất của mẹ tôi tỉ lệ nghịch hoàn toàn với tốc độ tôi xin nghỉ với cố vấn. Ngày hôm sau, tôi còn chưa hoàn hồn, bà đã đẩy sang cho tôi gần hai mươi anh đẹp trai, toàn là sinh viên thể dục đi tất trắng. Mẹ ơi, Văn Tư Tụng không phải “Thuần Nguyên” đâu. Con không định tìm thế thân. Rõ ràng, mẹ tôi không nghĩ vậy. Từ sau khi Văn Tư Tụng bị mẹ tôi đánh đuổi, anh ngày nào cũng đứng trước cửa nhà tôi như hòn vọng phu, nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng tôi. Gần đây cứ thấy nhà tôi người ra người vào, toàn mấy anh cao trên 1m80 như người mẫu. Đúng là người mẫu nam. Có lẽ là mẹ tôi tìm cho bản thân, chứ không phải cho tôi. Một hàng trai trẻ đứng đối diện, mẹ tôi nhướn mày, vẻ mặt cực kỳ hài lòng. Còn tôi thì u sầu thảm thiết. Đây đã là đợt thứ ba rồi. Mẹ tôi nhất quyết bắt tôi sờ thử. “Sờ cơ bụng đi, sờ mặt làm gì?” Mẹ tôi hận sắt không thành thép, nắm lấy hai tay tôi, ấn lên bụng người ta: “Trọng điểm ở đâu, con biết không?” “Hơ hơ.” Tôi không muốn biết. “Chính là cơ bụng, còn có cả tôn nghiêm đàn ông.” Tôn nghiêm? Tôi đỏ bừng mặt, lén ngước mắt lên, tám sinh viên thể dục đối diện cũng đỏ mặt như say độ cao nguyên. Có lẽ họ cũng không ngờ đây lại là một bữa tiệc Hồng Môn hung tàn như vậy. Bố tôi thì càng khỏi nói. Tan làm về, ông cũng sờ mấy cái, vẻ mặt ngưỡng mộ: “Sao mẹ con không sờ bố nhỉ?” “…Ông thu lại cái bụng bia hơi nhô ra của ông đi.” Đến vòng cuối cùng, mẹ tôi rốt cuộc chọn ra một cậu con trai bà hài lòng mà tôi cũng tạm chấp nhận. Chỉ là bố tôi ghen tị không vui, không muốn cậu ta ở nhà tôi, xua tay đuổi cả hai đứa ra ngoài. Bắt đi hẹn hò cho nhanh. Tôi đứng lúng túng ở cửa. Đầu cũng không dám ngẩng, nãy giờ chỉ mải sờ, quên hỏi tên rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao