Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sao mẹ có thể ‘ồ’ được chứ? “Nếu người bạn đó là con, còn phát tiểu là Văn Tư Tụng, thì mẹ phải kể cho con một câu chuyện trong series ‘có một người bạn’.” Tôi bó tay. Đang chơi búp bê Nga à? 15. “Con không muốn nghe.” Bà Trần cười: “Vậy mẹ cũng không muốn cho lời khuyên, nhưng có thể đẩy thêm cho con mấy top chất lượng.” "Được, mẹ ác thật." 16. “Mẹ có một người bạn, con trai bà ấy, vừa thi xong đại học là come out.” Tôi vừa sốc vừa gật đầu, chờ đoạn sau. Nhưng… không có đoạn sau. Hết rồi à? “Hết rồi.” Bà Trần xòe tay, thở dài. “Chỉ là những chi tiết bên trong thì mẹ không rõ lắm, con có thể đi hỏi đương sự.” “Đương sự là ai?” Bà Trần quay đầu, cười thần bí. Nụ cười làm lưng tôi lạnh toát. "Văn. Tư. Tụng." Đầu óc tôi trống rỗng. Trừng trừng nhìn mẹ, nửa ngày không biết phản ứng ra sao. Miệng mấp máy, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: “Mẹ, mẹ nhận tiền của anh ta rồi đúng không?” Biên chuyện giúp anh ghê vậy. “Mẹ không phải loại người đó.” “Nhưng mấy hôm trước mẹ còn nói Văn Tư Tụng vừa mới come out.” Ánh mắt bà Trần né tránh, cười gượng: “Có à? Mẹ có nói thế sao?” "Có." "Không có đâu." Bà Trần chết cũng không nhận, kiếm cớ đi đánh mạt chược. 17. Do mẹ tôi không chịu làm gì, tôi chỉ còn cách tự mình tìm câu trả lời. Nhưng bảo tôi đi tìm dì Văn thì tôi vẫn không dám. Trước kia dì ấy là giáo viên, bây giờ vẫn vậy. Uy lực không những không giảm mà còn tăng. Tôi không muốn tự chuốc xui xẻo. Chỉ còn một lựa chọn. Tôi quay đầu chạy thẳng về ký túc xá. Bám vào khung cửa thở hổn hển, cổ họng khô rát. Rặn ra một câu: “Văn Tư Tụng đâu rồi?” Hai bạn cùng phòng đang đánh đôi, thấy tôi hớt hải vậy liền đặt điện thoại xuống. “Tìm cậu ta làm gì?” Lý Duy Lãm cúi người nghiêng cổ nhìn tôi, vẻ mặt buồn cười. "Gấp." Tôi nuốt nước bọt, cổ họng càng khô hơn. “Đi đánh bóng rổ rồi.” Lý Duy Lãm tốt bụng đưa cho tôi chai nước, tôi nói cảm ơn. Cậu ta bỗng buông một câu kinh người: “Cậu định đi tỏ tình à?” Phụt. Một ngụm nước phun hết lên người đứng trước mặt tôi, Chu Ngọc Lễ. Tôi ho sặc sụa, xin lỗi rối rít: "Khụ khụ… xin lỗi… khụ khụ…" Chu Ngọc Lễ mỉm cười thân thiện chứ không phải xã giao, tao nhã lau nước trên mặt. Cậu ta nói: “Không sao, với người sắp thoát ế, tôi luôn dành sự kính trọng cao nhất, còn cậu là cha tôi.” "Hả?" Sao tự nhiên tôi được lên một đời vậy? Lý Duy Lãm giải thích: “Vì cuối cùng cậu cũng sắp tóm được đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn tôi, Văn Tư Tụng.” "…" Tôi không hiểu, và cực kỳ chấn động: “Tôi chỉ đến hỏi anh ta một chuyện thôi, không phải theo đuổi anh ta.” “Cậu yên tâm, bọn tôi tôn trọng, chúc phúc và hy vọng hai người khóa chặt nhau suốt đời.” Tôi cạn lời: "Có bệnh." 18. Sân bóng rổ rất đông người, mà Văn Tư Tụng thì cực kỳ nổi bật. Chuyền bóng, bắt bóng, ném rổ, mỗi động tác đều kéo theo trái tim của rất nhiều người. Rất không may, tôi là một trong số đó. Văn Tư Tụng trông không vui lắm, mấy lần bị người khác va vào còn suýt đánh nhau. Vẫn nóng nảy và bốc đồng như xưa. Tôi đứng rất xa, phía sau rất nhiều người. Mà trong số đó, không ít người đang gọi tên Văn Tư Tụng, Hoặc nói về những chiến tích huy hoàng của anh. Nhưng xin lỗi nhé. Anh không thích con gái. Thích con trai. Có lẽ còn hơi thích tôi. Vì tôi là con trai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao