Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Được. Mẹ tôi cũng là tay lướt mạng 12G chính hiệu. Tôi chợt lóe lên một ý, truy hỏi: “Vậy mấy chục anh người mẫu kia là sao?” "Vì tình yêu của con." Mẹ Trần móc ví ra, lắc lắc, bên trong trống trơn: "Chỉ có thể hy sinh cái túi tiền của mẹ thôi." “Mẹ đúng là tuyệt thật!” "Cũng tạm." Mẹ Trần chớp mắt: "Đám cưới mẹ phải ngồi bàn chủ nhé." "……" Mẹ của con ơi. Mẹ cưới với ai thì chẳng là bàn chủ chứ… 21. Ngày hôm sau, Văn Tư Tụng quả nhiên ôm một bó hoa hồng thật to đến nhà tôi. Gọi chú gọi dì xong, anh lấy ra món quà đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhưng chẳng ai quan tâm đến quà cả. Mẹ tôi ung dung ngồi trên sofa ăn cherry, vẻ mặt hóng chuyện, đánh giá qua lại giữa hai đứa. Bố tôi thì khó tin chen thẳng vào giữa chúng tôi. Suýt thì quên mất trong nhà còn có nhân vật là bố tôi. "C-c-các con…" Ông Tống “các” mãi, suýt không thở nổi. Mẹ Trần mắng một câu: “Đồ vô dụng.” Rồi kéo bố tôi về phòng. 22. Dưới sự hỗ trợ của mẹ tôi, tôi và Văn Tư Tụng bắt đầu hẹn hò. Xem phim xong đi ăn, nắm tay một lúc, dạo phố một đoạn. Cuối cùng tôi đề nghị: “Hay là anh qua nhà em nghỉ một lát?” Văn Tư Tụng cười: “Thôi, chắc chú không chịu nổi cú sốc lần thứ hai đâu.” Tôi nghĩ đến gương mặt tái xanh của bố mình, hình như đúng là vậy: “Anh nói đúng.” Cuối cùng mỗi người về một nhà. 23. Mẹ Trần vẫn ngồi chờ tôi trong phòng khách. Thấy tôi về, bà mới thở phào nhẹ nhõm một cách rất khó nhận ra. “Hôm nay mà con không về, Văn Tư Tụng sẽ bị mẹ đá khỏi danh sách con rể.” Hiếm khi tôi không cãi bà. Câu này nói đúng thật. “Mẹ, con có chuyện này luôn muốn hỏi.” Mẹ Trần: “Hỏi đi.” “Hồi đó mẹ biết xu hướng tính dục của con rồi, thật sự không đau buồn chút nào sao?” Mẹ Trần nhìn tôi: “Có chứ, nhưng ít. Vì hơn một năm trước, Văn Tư Tụng đã tiêm phòng trước cho mẹ rồi.” Tôi hoàn toàn câm nín. “Hồi đó nó ôm chân mẹ nói, nếu con cong thì toàn là lỗi của nó, là nó dụ dỗ con.” Mẹ Trần kể như đang nói chuyện cười: “Đánh thì đánh nó, mắng thì mắng nó, không liên quan gì đến con cả.” “Thằng bé này cũng tốt bụng ghê, lo cho con từ sớm như vậy. Lúc đó mẹ còn nghĩ, hai đứa mà không thành thì mẹ thành người gì đây?” Đây là vấn đề thành người gì sao? Ngón tay tôi run run: “Lúc đó mẹ trả lời cậu ấy thế nào?” "Con đoán xem." Mẹ Trần lại chỉ để lại cho tôi một cái lưng tàn nhẫn. 24. Chuyện này tôi có hỏi Văn Tư Tụng. Nhưng là khi chúng tôi đã yêu nhau gần hai năm. Lúc đó tôi đang chịu “nỗi khổ của khoái lạc”, miệng tuột ra hỏi luôn. Theo lời Văn Tư Tụng nhớ lại, mẹ Trần khi ấy nói: “Con thích là chuyện của con, theo đuổi được hay không là bản lĩnh của con. Cô sẽ không trách bất kỳ ai.” 25. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lý Duy Lãm và Chu Ngọc Lễ kéo tôi với Văn Tư Tụng đi ăn, nhất quyết phải mời. Không phải chứ, hai người họ không có chút tự tin nào với bản thân sao? Tìm được bạn gái thì liên quan gì đến việc Văn Tư Tụng là gay chứ? Dù sao họ nói là liên quan lớn lắm. 26. “Hồi đó anh vì sao nói không muốn làm bạn với em nữa?” Đáp án tôi đều biết rồi, nhưng vẫn muốn nghe một lần từ miệng Văn Tư Tụng. Tôi nghĩ, làm bạn mười mấy năm rồi, tôi chắc cũng nên được “chuyển chính thức” chứ nhỉ. 27. Năm nay là cái Tết đầu tiên hai nhà tôi và Văn Tư Tụng cùng ăn chung. Rất không may, tôi chọc mẹ tôi giận. Chỉ vì tôi lỡ ngồi hỏng con búp bê bảo bối của bà. “Mẹ ơi, con mới là bảo bối của mẹ mà.” Mẹ Trần cười nham hiểm: “Thỉnh thoảng cũng có thể không phải.” Khi tôi bị kéo vào phòng, bố tôi còn đặc biệt chặn Văn Tư Tụng lại giúp tôi. Cuối cùng Văn Tư Tụng cũng bị kéo vào, đồng thời mẹ Văn cũng bước vào. Bố tôi và bố Văn nâng chén đối ẩm. Nhấn mạnh một câu: “Ăn Tết rồi, đúng là thời điểm tốt để mổ heo đấy.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao