Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi nhìn chằm chằm anh, khóe miệng không kìm được cong lên. Gió nổi mây vần, tôi và anh nhìn nhau trong không trung, chưa tới hai giây, anh ném bóng xuống, còn tôi quay đầu bỏ chạy. Lão già Văn Tư Tụng đó, xa vậy mà cũng nhìn thấy tôi. Mạng nhỏ vẫn quan trọng hơn. Anh nổi giận một lần, tôi cảm giác mình mất nửa cái mạng. Mạng sống quan trọng hơn chân tướng. Hay là đi tìm dì Văn vậy. Đột nhiên cổ tay tôi đau nhói, cơ thể theo quán tính đâm vào lồng ngực người phía sau. Não sắp bị đụng hỏng rồi. 19. “Sao cậu chạy?” Hơi nóng phả bên tai. Ngứa ngáy đầy tai. "Chạy bộ trong khuôn viên trường." Văn Tư Tụng buông tôi ra, nghi ngờ hỏi: “Thật không?” Tôi lấy điện thoại ra, vừa mở lên đã là giao diện chạy bộ trong trường, đã chạy được một cây số. Anh xem đi xem lại mấy lần mới trả máy cho tôi. May mà tôi có chuẩn bị. “Đợi tôi, chạy cùng.” “Thôi đi, tôi chạy một cây rồi mà.” Tôi giãy giụa lần cuối. Văn Tư Tụng đã bắt đầu chạy, liếc tôi một cái, tôi chỉ còn biết lặng lẽ theo sau. Từ chối không nổi, hoàn toàn không nổi. Cảm giác anh có thể một quyền đánh ngã hai đứa tôi. 20. Trước đây toàn là Văn Tư Tụng chạy bộ thay tôi, tôi thì bao trọn bữa sáng cho cậu ấy cả học kỳ. Mà đến cuối cùng, lại thành ra cậu ấy bao bữa sáng cho tôi. “Chu Ngọc Lễ nói cậu tìm tôi có việc.” Tôi thầm mắng, hai người kia chẳng giữ được bí mật gì sất. “Ừ, đúng là có chuyện muốn hỏi cậu.” "Chuyện gì?" "Cậu có đề nghị nghe thử phiên bản ‘tôi có một người bạn’ kinh điển không?" Trên đầu truyền xuống một tiếng cười khẽ. “Tiểu Thần, một cái meme dùng nhiều lần thì sẽ không còn hấp dẫn nữa đâu.” Tôi mím môi gật đầu. Cậu ấy còn tinh tế ghê. Đành nói thật vậy. “Mẹ tôi nói, sau khi thi đại học xong cậu đã come out rồi? Thật à?” Văn Tư Tụng im lặng. Sau một khoảng lặng quái dị, cậu ấy mới chậm rãi lên tiếng. "Ừ." “Nhưng mẹ tôi cũng từng nói cậu là mới lộ gần đây, mà cách thức lại giống hệt tôi với anh họ tôi. Cậu không phải học theo bọn tôi chứ?” Tôi không nhịn được vỗ nhẹ lên miệng mình một cái. Sao nói chuyện chẳng có logic gì thế này? “Là anh họ cậu học theo tôi.” “Nhưng bố mẹ cậu đâu có biết mấy loại phần mềm đó.” "Nên tôi đã đặc biệt thiết kế rất lâu cho họ." Văn Tư Tụng nói khẽ, "Họ tự nhiên cũng nhận ra, hiểu được rồi thì chắc chắn sẽ biết thôi." Tôi trợn tròn mắt. Không ngờ cách lộ của Văn Tư Tụng lại chặt chẽ đến vậy. So với tôi thì… tôi đúng là vì tự đại. So người với người, tức chết người. Nhưng vì sao cậu ấy lại làm vậy? Câu hỏi vừa thốt ra, Văn Tư Tụng lại im lặng. Lần này thời gian im lặng có hơi lâu. Chạy xong ba cây số, hai đứa đứng ở cổng trường. Đang lúc tôi định về ký túc thì cậu ấy kéo tay tôi lại. Tôi khó hiểu nhìn sang. Cậu ấy nói: “Vì tôi có một người đã thích rất lâu, nên tôi muốn tự mình chịu khổ trước. Đợi khi theo đuổi được người ấy, người ấy sẽ không cần phải rón rén, cũng không phải lo sau này lộ ra thì phải làm sao.” Tim tôi khẽ động, cổ họng nghẹn lại. Thế nếu người ta không đồng ý cậu thì sao? "Cũng không sao." Văn Tư Tụng cúi đầu nhìn tôi, trong mắt đầy ý cười, "Tôi sẽ không ép buộc, chỉ cần người ấy vui vẻ hạnh phúc là được." "Vậy…" Chưa kịp nói hết, cậu ấy đã che miệng tôi lại, thì thầm bên tai: “Hôm nay cậu không có tiết, về nhà đi. Đợi tôi chuẩn bị xong, tôi sẽ đến theo đuổi cậu.” Tôi kéo cậu ấy lại: “Sao không phải bây giờ?” “Vì tôi còn chưa mua hoa.” 20. Về đến nhà, cả người tôi vẫn còn lâng lâng. Nhưng niềm vui trên mặt thì không giấu được. Mẹ Trần hút trà sữa: “Đúng là đồ vô dụng, người ta vừa tỏ lòng một cái là con đã rung động, chẳng đáng giá gì cả.” “Sao mẹ biết anh ấy tỏ lòng?” Tôi nghi ngờ nhìn bà. Tôi luôn cảm thấy chuyện gần đây không thoát khỏi liên quan đến mẹ tôi. Mẹ Trần nhún vai: “Con quên là chính mẹ đã gửi liên hệ của Văn Tư Tụng cho con à?” Như được khai sáng. Mẹ tôi đúng là thâm sâu khó lường. Bà còn biết tôi đã xóa liên hệ của Văn Tư Tụng nữa. Thế mà lại gửi một cái “người lạ”. Đúng là phòng không kịp phòng. Thấy tôi tức đến phát điên, mẹ Trần cười nhạo: “Chọc con, haha, đơn giản như trở bàn tay.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao