Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cũng hơi ngại thật. Tôi gãi đầu: “À… cậu tên gì?” “Trình Văn Ngộ.” Cậu ta cũng là một chàng trai to xác nhưng nhút nhát: “Cậu cứ gọi tôi là Tiểu Trình.” “Ờ… ra ngoài ăn bữa cơm nhé?” “Thôi vậy.” Trình Văn Ngộ dè chừng nhìn ra ngoài cửa: “Tôi cảm thấy sát khí đằng đằng.” Sát khí? Đâu ra? À. Văn Tư Tụng. Văn Tư Tụng đứng ở cửa chỉ mặc mỗi cái áo ba lỗ, bắp tay cuồn cuộn, ánh mắt như muốn chém Trình Văn Ngộ thành thịt băm. Vừa bước ra, người ta đã bị anh dọa chạy, Văn Tư Tụng chìa tay ra, Trình Văn Ngộ liền móc trong túi ra một trăm tệ đặt vào tay anh. “Đóng phí bảo kê rồi nhé, đừng đánh tôi nữa.” “...” Không phải chứ, quái thai ở đâu ra thế này? Văn Tư Tụng cười lạnh, nhét tiền vào túi. Anh cũng chẳng khá hơn đâu. “Gu thấp thế à?” “Ờ… anh không thấy cậu ta hơi giống anh sao?” Văn Tư Tụng hừ lạnh: “Tôi đâu có gà mờ thế.” “Anh đúng là có bệnh.” Ánh mắt Văn Tư Tụng lóe lên, không để ý đến câu đó, ngược lại hỏi: “Cho tôi biết đi, tại sao cậu lại vội vàng tìm bạn trai như vậy?” “Liên quan gì đến anh?” “Có liên quan.” Văn Tư Tụng lấy điện thoại ra, mở lịch sử chat giữa anh và mẹ tôi, kéo lên mãi không thấy điểm cuối: “Bác Trần mắng tôi suốt một tuần, mỗi chữ mỗi khác, tôi rất tò mò, rốt cuộc tôi đã làm gì khiến cậu và bác gái tức giận như vậy?” Tôi giật lấy điện thoại anh, không dám tin lật xem lịch sử trò chuyện. Mẹ tôi sao mà lắm tinh lực thế? Bà mới nên là sinh viên đại học thì đúng hơn. Tinh thần tốt thế này, rất hợp đi chạy 800 mét. “Có lẽ mẹ tôi bị Alzheimer rồi, nhầm anh thành tôi.” Tôi có chút ngại ngùng, nghiêm túc bịa chuyện. “Cậu nghĩ tôi tin à?” “Anh không tin thì tôi cũng chịu.” Tổng không thể bắt tôi tự miệng nói ra hai chữ “thích” được chứ. Sĩ diện của tôi còn cao hơn trời. Văn Tư Tụng gật đầu như hiểu ra: “Vậy được.” “Đã thế thì mau về trường đi, cậu xin nghỉ cả tuần rồi.” À đúng ha, suýt quên mình là sinh viên đại học. Trước khi về trường, mẹ tôi còn buồn buồn, rồi lại đẩy cho tôi thêm bảy tám người nữa. Thật là… chỉ trong một tuần mà mở rộng quan hệ hơn ba mươi người. Mẹ tôi đúng là tràn đầy năng lượng. 13. Ngày hôm sau quay lại trường, tôi nộp giấy xin nghỉ cho ban quản lý ký túc, rồi về phòng nằm nghỉ một lát. Hy vọng Văn Tư Tụng không ở ký túc xá. Nhưng vận may của tôi xưa nay chưa bao giờ tốt. Vừa mở cửa ra là chạm mặt Văn Tư Tụng. “Tôi nhớ sáng nay anh có tiết mà.” Văn Tư Tụng né sang một chút: “Xin nghỉ rồi.” Tôi lạnh nhạt ừ một tiếng, leo lên giường nằm. Cũng chẳng hiểu sao lại ở luôn ký túc xá khoa thể dục. Lại còn trùng hợp ở chung phòng với Văn Tư Tụng. Đúng là xui tám kiếp. “Tống Khương Thần, tôi nhớ là tôi chưa từng nói cậu là thái giám.” Tôi nhướng mày. Tôi biết ngay mẹ tôi sẽ kể chuyện này cho anh nghe. Hôm đó tôi cố ý không nói câu này mà. Ai ngờ công cốc. Dù sao thì, bị mẹ tôi mắng suốt một tuần mà vẫn còn truy hỏi nguyên nhân. Anh bạn, cho anh giơ ngón cái. Anh mới là dũng sĩ đích thực. Tôi trùm chăn kín đầu, giọng nói vọng ra ù ù: “Hôm đó tôi bịa thôi.” "Tại sao lại bịa?" Giọng Văn Tư Tụng ngày càng gần. "Là tôi có chỗ nào làm chưa đủ tốt sao?" Anh chỗ nào cũng tốt, chỉ là không tốt đúng chỗ trong tim tôi. Rèm giường bị kéo phắt ra, tôi giật mình co chân lại. “Anh làm gì vậy?” “Tôi chỉ muốn hỏi một câu.” Văn Tư Tụng cao 1m85, đứng ở đầu giường tôi, bên dưới còn có thang, nhìn tôi từ trên xuống.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao