Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi chân di mạnh cho tắt hẳn. "Rầm" một tiếng, tôi đá văng cánh cửa buồng vệ sinh. Hai thằng nhóc bên trong sợ tới mức run bắn, thuốc trên tay rơi lả tả. "Anh... Anh Giang..." Mặt tụi nó trắng bệch, lắp bắp gọi tên tôi. Tôi lạnh lùng nhìn tụi nó, khóe miệng nhếch lên một độ cong đầy giễu cợt. "Cái lưỡi không muốn dùng nữa thì có thể quyên góp cho nhà bếp làm món lưỡi luộc." Nói xong, tôi chẳng thèm để ý đến bộ dạng run rẩy của tụi nó, xoay người bước ra ngoài. Lúc quay lại lớp học, vừa vặn là tiết Vật lý. Lão già dạy Lý nổi tiếng nghiêm khắc, đang đứng trên bục giảng nước miếng văng tung tóe. Tôi nghênh ngang đi vào từ cửa sau, kéo ghế ngồi xuống. Động tác khá lớn, lão già dạy Lý lườm tôi một cái nhưng không dám ho he gì. Tôi liếc sang bên cạnh, Tạ Miễn đang cúi đầu vẽ vẽ gì đó vào một cuốn sổ nhỏ. Tôi ghé đầu qua xem thử. Trên đó vẽ hai đứa nhỏ phiên bản Q-style. Một đứa có quầng thâm mắt, hung thần ác sát, trên đầu còn bốc hỏa. Đứa kia thì ngoan ngoãn xinh xắn, tay giơ một viên kẹo khổng lồ. Đứa nhỏ hung dữ kia đang ăn kẹo, lửa trên đầu biến thành một bông hoa nhỏ. Khóe miệng tôi giật giật. Vẽ ai thì kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Tôi đưa ngón tay chọc chọc vào mặt đứa nhỏ hung dữ kia. Tạ Miễn cảm nhận được động động, quay đầu lại thấy là tôi, mắt lập tức sáng bừng lên. Cậu ấy đẩy cuốn sổ về phía tôi, chỉ chỉ đứa nhỏ hung dữ, rồi lại chỉ chỉ tôi. Ý tứ rất rõ ràng: Giống cậu nè. Tôi bực mình liếc trắng mắt một cái, tùy tiện cầm bút viết thêm một dòng cạnh đứa nhỏ hung dữ: 【Ông đây không có xấu như thế này.】 Tạ Miễn xem xong, đột nhiên cười không thành tiếng. Cậu ấy cười lên rất đẹp, mắt cong thành hình trăng khuyết, để lộ hai chiếc răng khểnh nhọn nhọn. Giây phút đó, tôi thấy ánh nắng ngoài cửa sổ cũng chẳng rạng rỡ bằng cậu ấy. Cậu ấy cầm bút, phản hồi bên dưới: 【Nhưng mà rất đáng yêu mà.】 Đáng yêu? Lớn từng này rồi, đây là lần đầu tiên có người dùng từ này để hình dung về tôi. Trước đây người ta hình dung về tôi toàn là: đáng sợ, tàn nhẫn, biến thái. Tôi nhìn hai chữ đó, cảm giác kỳ lạ trong lòng lại trỗi dậy. Giống như có một chiếc lông vũ khẽ quét qua tim. Tê tê râm ran. Tôi bực bội đẩy cuốn sổ lại, gục xuống bàn không thèm để ý đến cậu ấy nữa. Nhưng chiều hôm đó, tôi lại phá lệ không trốn học lần nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao