Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của chúng tôi đã xảy ra sự thay đổi về chất. Tuy không nói huỵch tẹt ra, nhưng có vài thứ đã khác xưa. Ví dụ như, ánh mắt cậu ấy nhìn tôi đã trở nên bạo dạn hơn, không còn kiểu thăm dò cẩn thận từng chút một nữa. Ví dụ như, tôi sẽ nắm tay cậu ấy một cách tự nhiên hơn, chứ không cần mượn cớ kéo cậu ấy đi. Lại ví dụ như, cả trường bắt đầu đồn ầm lên rằng, đại ca trường học đã hoàn lương, biến thành cái đuôi nhỏ của học bá. "Anh Giang, nghe nói dạo này anh đang học thủ ngữ ạ?" Thằng béo hóng hớt ghé sát mặt lại. "Cút." Tôi đang cắt móng tay cho Tạ Miễn, chẳng thèm ngẩng đầu lên mà mắng. Ngón tay Tạ Miễn rất dài, móng tay màu hồng nhạt, rất đẹp. Nhưng cậu ấy tự cắt không khéo, lúc nào cũng cắt lởm chởm chỗ cao chỗ thấp. Tôi nhìn không nổi nữa, bèn cưỡng ép ấn cậu ấy ngồi xuống để cắt cho. Lúc đầu cậu ấy còn vùng vẫy, sau bị tôi lườm cho một cái thì ngoan ngoãn nằm im. Bây giờ cậu ấy đang gục trên bàn, cằm đặt trên cánh tay, mở to mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó, nhìn đến mức lòng tôi ngứa ngáy. "Nhìn cái gì mà nhìn? Nhìn nữa ông móc mắt ra giờ." Tôi hung thần ác sát đe dọa. Tạ Miễn nheo nheo mắt cười, vươn bàn tay kia ra, khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay tôi. Đây là động tác nhỏ cậu ấy mới phát minh ra. Ý là: Cậu mới không nỡ ấy. Bị cậu ấy nắm thóp đến chết luôn rồi. Tôi cắt xong cái móng tay cuối cùng, khẽ thổi đi những mẩu vụn trên đó. "Lần sau mà còn thi được điểm tối đa, ông đây hôn chết cậu." Tôi lầm bầm một câu. Tiếng rất nhỏ, nhưng tôi biết cậu ấy có thể đọc được khẩu hình của tôi. Quả nhiên, mặt Tạ Miễn lại đỏ lên. Cậu ấy vùi mặt vào khuỷu tay, chỉ để lộ ra một cái vành tai đỏ hỏn. Nhìn cái tai đó, lòng tôi mềm nhũn thành một bãi nước. Đúng lúc này, cửa lớp đột nhiên xôn xao. "Cảnh sát! Chính là nó!" Tôi ngẩng đầu, thấy mấy người cảnh sát đi vào. Dẫn đầu là thầy Vương. "Giang Trì, ra đây một chút." Sắc mặt thầy Vương vô cùng nghiêm trọng. Lòng tôi chùng xuống. Chẳng lẽ người đàn ông kia... báo cảnh sát rồi? Nói tôi trộm tiền? Hay là đánh người? Tôi đứng dậy, vừa định bước ra ngoài thì ống tay áo đã bị ai đó kéo lại. Tạ Miễn ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy sự hoảng loạn. Cậu ấy siết chặt lấy tay áo tôi, không chịu buông. Tôi vỗ vỗ mu bàn tay cậu ấy, ra dấu "Đừng sợ". "Không sao đâu, tôi đi rồi về ngay." Tôi mỉm cười trấn an cậu ấy. Mặc dù trong lòng tôi cũng chẳng có gì chắc chắn. Đến văn phòng, tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông kia chết rồi. Uống say rồi ngã xuống sông, chết đuối. Cảnh sát đến để thông báo cho tôi đi nhận xác. Khi nghe tin này, đầu óc tôi trống rỗng. Không có bi thương, chỉ có một loại... giải thoát. Đám mây đen bấy lâu nay đè nặng trên đỉnh đầu tôi, cuối cùng cũng tan biến. Nhưng tôi vẫn phải giả vờ như rất đau lòng, dù sao đó cũng là cha ruột về mặt sinh học của tôi. Xử lý xong hậu sự cho người đàn ông đó đã là chuyện của nửa tháng sau. Tôi bán căn nhà đầy ác mộng kia đi. Trả hết nợ cờ bạc, số tiền còn lại không nhiều, nhưng cũng đủ cho tôi học đại học. Tôi hoàn toàn tự do rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao