Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ngày tháng cứ thế bình lặng trôi qua nửa tháng. Cả trường đều đồn đại rằng cậu học bá câm mới đến bị Giang Trì bắt nạt thảm thương. Dù sao thì mọi người cũng thường xuyên thấy tôi hằm hằm mặt với Tạ Miễn, đôi khi còn vì cậu ấy vô tình chạm vào người mình mà bực tức đập bàn. Nhưng họ không biết rằng, tôi đập bàn là vì trong bữa sáng cậu ấy mang cho tôi có món cà rốt mà tôi ghét nhất. Còn tôi hằm hằm mặt là vì cậu ấy luôn tìm cách bắt tôi phải nghe giảng tử tế. "Giang Trì, câu này cậu biết làm không?" Trong giờ tự học, Tạ Miễn lại đưa qua một tờ giấy ghi chú. Trên đó là một câu toán cuối trang khó nhằn. Tôi liếc qua, thực ra tôi biết làm. Nhưng tôi lười viết. Tôi vò tờ giấy thành cục, ném vào thùng rác. "Không biết, cút." Tôi dùng khẩu hình nói với cậu ấy. Tạ Miễn cũng không giận, lấy một tờ giấy mới, bắt đầu viết các bước giải lên đó. Từng bước một, viết chi tiết vô cùng, thậm chí đến cả công thức sử dụng cũng chú thích ở bên cạnh. Viết xong, cậu ấy lén đẩy tờ giấy đến trước mặt tôi, sau đó làm động tác "làm ơn". Hai tay chắp lại, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn tôi. Mẹ kiếp. Tôi thầm chửi một câu, cam chịu cầm tờ giấy đó lên xem. Ai mà nỡ từ chối một con vật nhỏ đang làm nũng với mình chứ? Tuy rằng con vật nhỏ này là giống đực. Nhưng tôi thề, tôi thật sự chỉ là vì thấy cậu ấy phiền quá thôi. Thật đấy. Thứ thật sự khiến tôi quyết định đi học thủ ngữ là một sự cố ngoài ý muốn. Hôm đó tiết Thể dục, hoạt động tự do. Tôi trốn dưới bóng cây ngủ gật, mơ màng nghe thấy phía sân tập truyền đến tiếng cười nhạo. "Thằng câm, kêu một tiếng nghe thử coi?" "Đúng đó, không phải là học bá sao? Sao đến nói chuyện cũng không biết vậy?" "Lại đây, gọi một tiếng ba đi, chai nước này cho mày luôn." Tôi bừng tỉnh, ngồi phắt dậy. Cách đó không xa, mấy thằng bên đội tuyển thể dục đang vây quanh Tạ Miễn. Tay Tạ Miễn nắm chặt một chai nước khoáng, đó là chai nước cậu ấy vừa mới mua ở căn tin, còn chưa kịp uống. Mấy thằng đó xô đẩy cậu ấy, đánh rơi chai nước trên tay cậu ấy xuống đất, rồi giẫm một phát lên, nước bắn tung tóe. Tạ Miễn cúi đầu, không phản kháng, cũng không có biểu cảm gì. Nhưng bờ vai run rẩy đã phản bội cậu ấy. Cậu ấy đang sợ hãi. Sợi dây lý trí trong đầu tôi đứt phựt ngay lập tức. Tôi đứng dậy, xoay xoay cổ tay, sải bước đi tới. "Tao cũng muốn nghe thử xem, đứa nào đang gọi ba vậy?" Giọng nói âm trầm vang lên. Mấy thằng đó quay đầu lại, thấy là tôi, sắc mặt biến đổi ngay lập tức. "Giang... Giang Trì..." "Sao thế? Vừa nãy chẳng phải thích gào thét lắm à?" Tôi đi đến bên cạnh Tạ Miễn, kéo cậu ấy ra sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo quét qua mấy đứa kia. "Bắt nạt một người không nghe thấy không nói được, cảm thấy thành tựu lắm sao?" Một thằng trong đó bạo gan hơn một chút, cứng đầu nói: "Giang Trì, chuyện này không liên quan đến mày chứ? Với lại, nó là một đứa vừa điếc vừa câm..." "Bốp!" Nắm đấm của tôi đã nện thẳng vào mặt nó. Thằng đó thét lên một tiếng, máu mũi phun ra ngay tức khắc. "Bây giờ mày cũng ngậm miệng rồi đó, có phải cũng thành thằng câm rồi không?" Tôi phủi tay, nhìn mấy đứa còn lại. "Còn cần tao dạy tụi mày cách nói chuyện nữa không?" Mấy đứa đó sợ đến mức tè ra quần, lôi kéo đứa bị thương chạy biến. Tôi xoay người lại nhìn Tạ Miễn. Cậu ấy đang ngơ ngác nhìn tôi, trong ánh mắt đầy vẻ chấn kinh và... sùng bái? Tôi bị cậu ấy nhìn đến mức hơi mất tự nhiên. "Nhìn cái gì mà nhìn? Ngốc rồi à?" Tôi hung dữ quát cậu ấy. Nhưng cậu ấy nghe không thấy. Cậu ấy chỉ nhìn tôi, cánh môi động đậy, dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể thốt ra lời nào. Cậu ấy đột nhiên cúi người xuống, nhặt chai nước khoáng bị giẫm bẹp dưới đất lên, phủi phủi bụi trên đó, rồi đưa cho tôi. Tôi ngẩn người. Thế này là ý gì? Mời tôi uống nước bẩn à? Tôi vừa định nổi khùng thì thấy cậu ấy viết lên giấy: 【Cảm ơn cậu đã giành lại giúp tớ.】 Tôi nhìn dòng chữ đó, lồng ngực như bị thứ gì đó đâm mạnh một cái. Cậu ấy tưởng tôi đang giúp cậu ấy giành lại nước? Mẹ nó, ông đây là đang giúp cậu trút giận đấy! Ngốc chết đi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao