Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Mối quan hệ giữa tôi và Tạ Miễn cứ thế hòa hợp một cách quái dị. Tôi bắt đầu quen với việc mỗi sáng trên bàn có sữa nóng, quen với việc lúc ngủ trong giờ có người canh chừng giúp, quen với những tờ giấy ghi chú viết đầy chữ. Tôi cũng bắt đầu quen với việc giúp cậu ấy chặn đứng những ánh mắt ác ý, giúp cậu ấy đánh đuổi những đám du côn tìm chuyện, giúp cậu ấy che ô vào ngày mưa. Tôi cũng đang âm thầm học thủ ngữ. Tiến độ rất chậm, nhưng tôi học rất nghiêm túc. Tôi đã học được "Ăn cơm", "Uống nước", "Có đau không". Thậm chí học được cả "Đừng sợ". Nhưng tôi chưa bao giờ ra dấu trước mặt cậu ấy. Tôi thấy mất mặt lắm. Tôi muốn đợi đến ngày nào đó tôi có thể lưu loát mắng cậu ấy một trận, rồi mới cho cậu ấy một bất ngờ. Nhưng tôi không ngờ, cơ hội này đến nhanh như vậy, nhưng lại... chó má đến thế. Trước thềm kỳ thi giữa kỳ. Người đàn ông kia dạo này tâm trạng rất tệ, vì lão lại đánh bạc thua tiền. Không khí trong nhà ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Tối hôm đó, tôi đang ôn tập trong phòng. Cửa phòng đột nhiên bị đá văng. Người đàn ông kia nồng nặc mùi rượu xông vào, trên tay cầm dây thắt lưng. "Thằng ranh con! Tiền đâu? Đưa số tiền mẹ mày để lại cho mày đây!" Tôi đứng dậy, lạnh lùng nhìn lão. "Thua sạch rồi lại tìm tôi đòi? Nằm mơ đi." "Mày phản rồi!" Dây thắt lưng mang theo tiếng gió quất xuống. Tôi không né. Né cũng chẳng ích gì, chỉ càng làm lão điên cuồng hơn. Dây thắt lưng quất lên người, đau rát như lửa. Nhưng tôi không hé răng nửa lời, chỉ trừng trừng nhìn lão. Ánh mắt này có lẽ đã chọc giận lão, lão ra tay càng nặng hơn. "Tao là bố mày! Tiền của mày cũng là tiền của tao! Đưa ra đây cho tao!" Lão vừa chửi vừa đánh, cuối cùng thậm chí còn vác ghế đập qua. Tôi đưa tay đỡ một cái, cánh tay truyền đến một cơn đau kịch liệt, chắc là nứt xương rồi. Cuối cùng, lợi dụng lúc lão đang lục tung đồ đạc tìm sổ tiết kiệm, tôi chạy ra ngoài. Bên ngoài trời đang mưa lớn. Tôi ướt sũng cả người, trong áo đồng phục toàn là vết thương, máu hòa cùng nước mưa chảy xuống. Tôi không biết phải đi đâu. Thành phố này lớn như vậy, lại chẳng có lấy một chỗ dung thân cho tôi. Tôi bước đi vô định, cuối cùng lại đi đến dưới lầu nhà Tạ Miễn. Tôi không biết tại sao mình lại đến đây. Có lẽ trong tiềm thức tôi cảm thấy, nơi này là nơi duy nhất có thể cho tôi một chút ấm áp. Nhưng tôi không đi lên. Bộ dạng hiện tại của tôi quá thảm hại, chẳng khác gì một con chó mất nhà. Tôi không muốn cậu ấy nhìn thấy tôi như thế này. Tôi cứ thế ngồi bệt bên bồn hoa dưới lầu, mặc cho nước mưa gột rửa vết thương. Đau đến mức tê dại. Tôi nghĩ, cứ vậy đi. Chết cũng chẳng có gì đáng tiếc. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm. Ngay lúc ý thức tôi bắt đầu mơ hồ, tôi cảm thấy mưa đã tạnh. Không phải tạnh, là có người đã che ô cho tôi. Tôi cố sức ngẩng đầu lên.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao