Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Cúp máy xong, tôi ngồi thẫn thờ trên sô pha. Chu Mặc Lễ từ trong phòng đi ra, thấy tôi như vậy liền hỏi: "Sao thế?" "Không có gì." Tôi đáp. Hắn ngồi xuống bên cạnh tôi, không hỏi thêm nữa. Im lặng một lúc, tôi chợt mở lời: "Chu Mặc Lễ, cậu định ở đây bao lâu?" Hắn quay sang nhìn tôi: "Anh muốn tôi dọn đi à?" "Không... tôi chỉ hỏi thế thôi." Hắn nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: "Anh có muốn tôi dọn đi không?" Tôi suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Hắn cười: "Vậy thì tôi không dọn." Nhìn nụ cười của hắn, tim tôi hẫng đi một nhịp. Sau đó vội vàng dời mắt đi chỗ khác. Suốt một tuần sau đó, trong công ty bắt đầu râm ran vài lời đồn đại. Bảo là Chu tổng và Lâm công quan hệ không bình thường. Bảo là Chu tổng thường xuyên tìm Lâm công nói chuyện riêng. Bảo là ánh mắt Chu tổng nhìn Lâm công có vấn đề. Cậu Lưu chạy đến hỏi tôi: "Anh Lâm, anh với Chu tổng rốt cuộc là quan hệ gì thế?" Tôi đáp: "Chủ nhà và khách thuê." Cậu Lưu: "Thế sao mọi người lại bảo hai người..." "Nói cái gì?" Cậu Lưu do dự một chút, nhỏ giọng bảo: "Bảo là hai người đang yêu nhau." Tôi suýt chút nữa thì phun cả nước ra ngoài. "Yêu đương cái gì?! Hai thằng đàn ông thì yêu đương cái nỗi gì?!" Cậu Lưu bị tôi dọa cho rụt cổ lại: "Em cũng chỉ nghe nói thế thôi mà..." Tôi bình ổn lại tâm trạng, nói: "Không có chuyện đó đâu." Cậu Lưu gật đầu rồi đi mất. Nhưng tôi phát hiện ra, lòng mình bắt đầu rối bời. Yêu đương? Với Chu Mặc Lễ? Đùa gì thế không biết. Hắn là sếp của tôi. Chúng tôi chỉ là chủ nhà và khách thuê. Cùng lắm thì... coi như bạn bè? Đúng, là bạn bè. Tối về nhà, tôi cứ nghĩ mãi về chuyện này. Chu Mặc Lễ đang nấu cơm trong bếp, tôi ngồi ngoài sô pha lén nhìn hắn. Lúc hắn nấu ăn trông rất tập trung, góc nghiêng thực sự rất đẹp. Tôi chợt nhớ lại lời của cậu Lưu. "Bảo là hai người đang yêu nhau." Tôi vội vàng lắc đầu, xua tan ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức liếc về phía hắn. "Lâm Gian." Hắn đột nhiên lên tiếng. Tôi giật bắn mình: "Gì cơ?" "Lại đây bưng thức ăn giúp tôi với." Tôi đứng dậy đi qua. Hắn đưa cho tôi một đĩa thức ăn, ngón tay khẽ chạm vào tay tôi. Chỉ là một cái chạm rất nhẹ. Nhưng tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Lúc ăn cơm, tôi cứ lén nhìn hắn suốt. Hình như hắn nhận ra, ngẩng đầu hỏi: "Nhìn gì thế?" Tôi vội vàng cúi xuống: "Không có gì." Hắn cười, không hỏi thêm. Nhưng tôi cứ thấy nụ cười đó của hắn có chút gì đó đầy ẩn ý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao