Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Bước ngoặt xảy ra vào thứ Sáu tuần đó. Công ty họp toàn thể nhân viên, Chu Mặc Lễ đứng trên bục phát biểu. Đang nói, hắn chợt khựng lại một chút. Tôi nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện hắn đang nhìn một người. Một cô gái. Người mới của bộ phận thị trường, tên gì tôi quên mất rồi, trông khá xinh đẹp. Chu Mặc Lễ thu hồi ánh mắt, tiếp tục phát biểu. Nhưng tôi đã chú ý thấy rồi. Cái sự khựng lại đó. Ánh mắt đó. Lòng tôi bỗng thấy hơi khó chịu. Chẳng rõ vì sao lại khó chịu, nhưng đúng là khó chịu thật. Sau buổi họp, tôi đi lấy nước. Vừa hay gặp cô gái kia cũng ở đó. Cô ta mỉm cười với tôi: "Chào anh, tôi là Tô Tình ở bộ phận thị trường." Tôi gật đầu: "Lâm Gian, bộ phận kỹ thuật." "Tôi biết anh mà." Cô ta nói, "Chu tổng thường xuyên nhắc đến anh." Tôi ngẩn người: "Nhắc đến tôi?" "Vâng, nói anh là trụ cột của bộ phận kỹ thuật, giỏi lắm." "Ồ... cảm ơn." Tôi định bưng ly nước đi thì cô ta lại lên tiếng: "Lâm công, tôi muốn hỏi anh chuyện này." "Chuyện gì?" "Chu tổng... bình thường anh ấy thích cái gì nhỉ?" Tôi nhìn cô ta. Trên mặt cô ta thoáng hiện nét cười thẹn thùng. Tôi lập tức hiểu ra ngay. Cô ta thích Chu Mặc Lễ. "Không biết." Tôi đáp, "Tôi với cậu ấy không thân." Nói rồi tôi bỏ đi luôn. Trở về chỗ ngồi, tôi càng nghĩ càng thấy bực bội. Không thân? Chúng tôi sống cùng nhau, ngày nào cũng ăn cơm chung, xem tivi chung. Thế mà gọi là không thân? Nhưng tại sao tôi lại nói với cô ta là "không thân"? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết là, tôi không muốn cô ta biết về mối quan hệ giữa tôi và Chu Mặc Lễ. Tối về nhà, Chu Mặc Lễ hỏi tôi: "Hôm nay ở công ty có chuyện gì không?" Tôi bảo: "Không." Hắn nhìn vào mắt tôi: "Thật không?" Tôi né tránh ánh mắt của hắn: "Thật mà." Hắn không hỏi thêm nữa. Nhưng lúc ăn cơm, hắn cứ nhìn tôi mãi. Tôi bị nhìn đến phát ngượng: "Nhìn cái gì?" "Để xem hôm nay anh có tâm sự gì không." "Không có." Hắn đặt đũa xuống, nhìn tôi nghiêm túc: "Lâm Gian, có chuyện gì anh cứ nói với tôi." Lòng tôi khẽ xao động. Nhưng miệng vẫn cứng: "Thật sự không có gì mà." Hắn im lặng một hồi rồi bảo: "Được thôi." Đêm đó tôi mất ngủ. Nằm trên giường, đầu óc cứ loạn cào cào. Lúc thì là cô gái kia hỏi "Chu tổng thích cái gì". Lúc thì là Chu Mặc Lễ bảo "có chuyện gì cứ nói với tôi". Lúc thì là cậu Lưu bảo "người ta nói hai người đang yêu nhau". Tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng ngồi dậy ra phòng khách rót nước. Đi tới phòng khách, tôi thấy ngoài ban công có một chút ánh sáng. Chu Mặc Lễ đang đứng ngoài đó nghe điện thoại. Giọng hắn đè rất thấp, tôi không nghe rõ hắn nói gì. Nhưng cái bóng lưng ấy, giữa màn đêm, trông có vẻ hơi cô độc. Tôi đứng trong phòng khách nhìn hắn một hồi. Sau đó quay người trở về phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao