Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày hôm sau, công ty tổ chức team building. Đi ngoại ô đến một khu nghỉ dưỡng, ở lại một đêm. Tôi vốn không muốn đi, nhưng cậu Lưu cứ lôi kéo bằng được. "Anh Lâm, đi chung đi mà, nướng thịt uống rượu vui biết mấy!" Tôi bảo: "Tôi không biết nướng." "Thế thì anh ăn!" Tôi bảo: "Tôi không uống rượu." "Thế thì anh uống nước ngọt!" Tôi bị làm phiền đến mức hết cách, đành phải đi. Đến khu nghỉ dưỡng, mọi người bắt đầu chia phòng. Cậu Lưu kéo tay tôi bảo: "Anh Lâm, em với anh một phòng nhé!" Tôi đang định đồng ý thì bên cạnh vang lên một giọng nói: "Lâm Gian ở chung phòng với tôi." Tôi quay đầu lại, Chu Mặc Lễ đang đứng đó, vẻ mặt bình thản. Cậu Lưu ngẩn người: "Chu... Chu tổng?" Chu Mặc Lễ liếc nhìn cậu ta một cái: "Có vấn đề gì sao?" Cậu Lưu lắc đầu như điên: "Không, không vấn đề gì ạ!" Tôi: "... Tôi có vấn đề." Chu Mặc Lễ nhìn sang tôi. Tôi hỏi: "Tại sao tôi không được ở một mình một phòng?" Hắn đáp: "Không đủ phòng, phòng đôi đều phải ghép người cả." Giám đốc nhân sự đứng bên cạnh gật đầu: "Đúng vậy Lâm công, phòng thực sự không đủ." Tôi cứng họng. Thế là, tôi và Chu Mặc Lễ ở chung một phòng. Buổi tối là tiệc nướng. Mọi người vây quanh đống lửa uống rượu ăn thịt, không khí rất náo nhiệt. Tôi ngồi trong góc ăn xiên nướng. Tô Tình bưng ly rượu đi tới, ngồi xuống cạnh tôi. "Lâm công, ngồi một mình à?" Tôi gật đầu. Cô ta mỉm cười, xích lại gần một chút: "Tôi muốn hỏi anh chuyện này." "Chuyện gì?" "Chu tổng... anh ấy có bạn gái chưa?" Nhìn cô ta, cảm giác khó chịu trong lòng tôi lại trào lên. "Không biết." Tôi đáp. Cô ta hơi thất vọng: "Chẳng phải quan hệ giữa hai người rất tốt sao?" "Ai nói thế?" "Mọi người đều nói vậy." Tôi im lặng một hồi, rồi bảo: "Chúng tôi chỉ là chủ nhà và khách thuê thôi." Mắt cô ta sáng lên: "Vậy anh ấy có bao giờ nhắc đến việc mình thích kiểu người thế nào không?" Nhìn vào mắt cô ta, tôi đột nhiên muốn trêu chọc một chút. "Có." Cô ta phấn khích: "Kiểu người thế nào?" "Đàn ông." Tô Tình đờ người ra. Tôi đứng dậy, phủi phủi tay rồi bỏ đi. Đi được vài bước, tôi quay đầu nhìn lại, cô ta vẫn còn đang đứng hình tại chỗ. Tôi nhịn không được khẽ mỉm cười. Đi đến phía bên kia đống lửa, tôi thấy Chu Mặc Lễ đang đứng đó trò chuyện với mấy vị lãnh đạo cấp cao. Hắn dường như cảm nhận được tôi đang nhìn mình nên quay đầu lại. Bốn mắt chạm nhau. Hắn mỉm cười với tôi. Nụ cười đó, dưới ánh lửa bập bùng, trông đẹp đến lạ lùng. Tim tôi đột nhiên hẫng đi một nhịp. Tôi lập tức dời mắt, quay người bỏ đi. Buổi tối về phòng đã gần mười hai giờ. Tôi đẩy cửa vào, thấy Chu Mặc Lễ đang ngồi bên giường đọc sách. Thấy tôi vào, hắn đặt sách xuống: "Về rồi à?" Tôi gật đầu, đi vào vệ sinh cá nhân. Lúc bước ra, hắn vẫn còn ngồi đó. "Cậu không ngủ à?" Tôi hỏi. "Đợi anh." Tôi ngẩn người: "Đợi tôi làm gì?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt rất sâu: "Tối nay, anh đã nói gì với Tô Tình thế?" Tim tôi đập lệch một nhịp: "Sao cậu biết?" "Có người kể cho tôi rồi." "Ai?" Hắn không trả lời, cứ thế nhìn tôi. Tôi bị nhìn đến mức hơi chột dạ: "Chẳng nói gì cả." "Lâm Gian." Giọng hắn rất nhẹ, nhưng mang theo một sức mạnh không thể khước từ. Tôi im lặng một hồi, rồi nói: "Tôi nói... cậu thích đàn ông." Hắn khựng lại một chút, rồi bật cười. Nụ cười ấy khác hẳn ngày thường. Nói sao nhỉ, hình như là... rất vui vẻ? "Cậu cười cái gì?" Tôi hỏi. Hắn đứng dậy, bước đến trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức khiến tim tôi tăng tốc. "Lâm Gian." Hắn nói, "Tại sao anh lại nói như vậy?" Tôi thu người lại: "Thì... đại khái là thuận miệng thôi." "Thuận miệng?" "Ừ." Hắn nhìn tôi, ánh mắt ngày càng thâm trầm. Tôi bị nhìn đến mức cả người không tự nhiên, muốn trốn tránh. Nhưng hắn đưa tay ra, giữ chặt lấy vai tôi. "Lâm Gian." Giọng hắn rất thấp, "Anh có bao giờ nghĩ, tại sao anh lại nói như thế không?" Tôi sững sờ. Tại sao ư? Tôi... tôi không biết. "Tôi..." "Có phải anh," hắn ngắt lời tôi, nhấn mạnh từng chữ, "không muốn người khác thích tôi không?" Đầu óc tôi trắng xóa. Hắn nhìn tôi, trong ánh mắt có một thứ gì đó tôi chưa từng thấy trước đây. Rất sâu, rất nặng, khiến tôi nghẹt thở. "Chu Mặc Lễ, cậu..." "Lâm Gian." Hắn lại gọi tên tôi một lần nữa. Sau đó hắn buông tay ra, lùi lại một bước. "Ngủ sớm đi." Hắn nói. Rồi hắn nằm xuống, quay lưng về phía tôi. Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tim đập nhanh như đánh trống. Hắn vừa rồi... lời hắn nói... có ý gì chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao