Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Đêm đó, chúng tôi ngồi trong xe rất lâu. Hắn kể tôi nghe chuyện của ba năm trước. Buổi hội thảo đó, hắn đã ngồi dưới khán đài nhìn tôi suốt bốn mươi phút. Cái blog đó, hắn đã theo dõi ba năm, bài nào cũng đọc, bài nào cũng để lại bình luận. Cái ID mang tên Z_M kia, chính là hắn. "Cho nên cậu đã sớm biết tôi là ai?" Tôi hỏi. Hắn gật đầu. "Vậy chuyện thuê nhà là cố ý?" Hắn lại gật đầu. "Vậy ba tháng qua..." "Ba tháng qua," hắn tiếp lời, "là những ngày tôi hạnh phúc nhất trong suốt những năm nay. Mỗi ngày được nhìn anh mắng tôi, rồi lại thấy anh mềm lòng." Hắn cười, "Lần nào anh hâm sữa cho tôi cũng tưởng tôi không biết. Lần nào anh lén nhìn tôi cũng tưởng tôi không phát hiện ra." Tôi đỏ mặt: "Cậu đều biết hết à?" "Biết hết." "Thế sao cậu không nói sớm?" Hắn nhìn tôi, ánh mắt thâm tình: "Vì tôi muốn đợi anh tự mình nhận ra trước." "Nhận ra cái gì?" "Nhận ra anh thích tôi." Tôi sững người. Hắn nói tiếp: "Lâm Gian, ngay từ đầu tôi đã biết anh là ai rồi. Nhưng tôi không nói, vì tôi muốn xem dáng vẻ chân thực nhất của anh là thế nào. Kết quả phát hiện ra, anh còn tuyệt vời hơn cả những gì tôi tưởng tượng." Mắt tôi hơi nóng lên. "Vậy... vậy từ lúc nào cậu biết... tôi thích cậu?" Hắn cười: "Vừa xong." Tôi: "???" "Lúc anh nói 'tôi không muốn cậu đi' ấy," hắn bảo, "là tôi biết rồi." Tôi nhìn hắn, đột nhiên muốn đấm cho một cái. Nhưng tôi không đấm, vì tôi đã bị hắn ôm chặt lấy. Một cái ôm rất chặt. "Lâm Gian." Hắn nói thầm bên tai tôi, "Tôi đã đợi ngày này suốt ba năm rồi." Tôi vùi mặt vào vai hắn, lầm bầm: "Thế sao cậu biết chắc là tôi sẽ thích cậu?" Hắn khẽ cười một tiếng: "Tôi không biết." "Thế mà cậu vẫn đợi?" "Ừ." Hắn đáp, "Vạn nhất thì sao." Vạn nhất tôi thích hắn thì sao. Vạn nhất chúng tôi có khả năng thì sao. Ba năm, hắn đã đợi ba năm chỉ vì cái "vạn nhất" đó. Trời đã tạnh mưa. Đứng trước cửa nhà, tôi nhìn hắn, hắn cũng nhìn tôi. "Chu Mặc Lễ." Tôi mở lời. "Ơi?" "Chúng ta... bây giờ tính là gì?" Hắn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Anh muốn tính là gì?" Tôi đáp: "Tôi không biết." Hắn mỉm cười, đưa tay xoa đầu tôi: "Vậy thì cứ từ từ mà nghĩ." Nhìn hắn, tôi bỗng thấy người này dường như cũng chẳng đáng sợ đến thế. Ít nhất, kể từ bây giờ, hắn đã là của tôi rồi. Hôm sau là cuối tuần. Lúc tôi tỉnh dậy, phát hiện mình đang gối đầu lên vai hắn. Hắn đã tỉnh từ lâu, đang cúi xuống nhìn tôi. Bốn mắt chạm nhau. Tôi lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy như lò xo: "Cậu cậu cậu... sao cậu lại ở trên giường tôi?!" Hắn nhướng mày: "Đêm qua là ai kéo tôi lại không cho đi thế nhỉ?" Tôi nhớ lại một chút, mặt đỏ bừng. Đêm qua từ xe về, chúng tôi ngồi sô pha trò chuyện đến rất muộn. Sau đó tôi buồn ngủ quá nên tựa vào vai hắn ngủ thiếp đi. Còn chuyện sau đó... tôi chịu. "Tôi bế anh vào đấy." Hắn nói, "Chính anh ôm lấy tôi không chịu buông." Tôi: "..." Hắn kéo tôi lại, ôm vào lòng: "Ngủ thêm chút nữa đi." Tôi vùng vẫy: "Mấy giờ rồi còn ngủ!" Hắn liếc điện thoại: "Bảy giờ." Tôi: "... Bảy giờ mà cậu bảo tôi ngủ thêm chút nữa?" Hắn nhìn tôi, cười trêu: "Thế anh muốn làm gì?" Tôi nghĩ ngợi rồi bảo: "Nấu cơm." Hắn ngẩn người, rồi bật cười thành tiếng: "Được, đi nấu cơm." Trong bếp, hai chúng tôi chen chúc cùng nhau làm bữa sáng. Hắn chiên trứng, tôi nướng bánh mì. Phối hợp cũng khá ăn ý. Hắn quay đầu nhìn tôi một cái, đột nhiên nói: "Lâm Gian." "Hửm?" "Sau này, mỗi sáng đều thế này, có được không?" Tim tôi lại hẫng đi một nhịp. Tôi cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Được." Hắn cười. Nụ cười ấy thật nhẹ, thật mềm. Tôi nghĩ, mình thích nụ cười này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao