Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Đêm đó, tôi lại mất ngủ. Nằm trên giường trằn trọc, trong đầu toàn là câu nói của hắn. "Có phải anh không muốn người khác thích tôi không?" Không muốn người khác thích hắn? Tôi... tôi ngẫm lại, hình như... đúng là không muốn thật. Nhưng tại sao? Vì hắn là khách thuê của tôi? Vì tôi đã quen có hắn? Vì... Tôi không dám nghĩ tiếp. Sáng hôm sau, tôi thức dậy với hai quầng thâm mắt. Chu Mặc Lễ đã vệ sinh xong xuôi, thấy tôi như vậy liền cau mày: "Ngủ không ngon à?" Tôi gật đầu. Hắn bước tới đứng trước mặt tôi. Khoảng cách lại gần quá mức. Tôi theo bản năng lùi lại một bước. Hắn dừng lại, nhìn tôi. "Lâm Gian." "Hửm?" "Chuyện tối qua, lời tôi nói..." "Tôi biết rồi." Tôi ngắt lời hắn, "Cậu không cần giải thích." Hắn ngẩn người. Tôi nói tiếp: "Cậu chỉ trêu tôi thôi đúng không?" Hắn không nói gì. Tôi gượng cười: "Thôi được rồi, tôi biết mà. Đi thôi, đến giờ về rồi." Tôi lướt qua hắn đi vào nhà vệ sinh, không dám nhìn vào biểu cảm của hắn. Trên xe về, tôi ngồi cách hắn thật xa. Cậu Lưu ngồi cạnh cứ lải nhải gì đó, tôi chẳng nghe lọt chữ nào. Ánh mắt cứ vô thức liếc về phía Chu Mặc Lễ. Hắn ngồi phía trước, chỉ để lộ góc nghiêng. Tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, cũng không biết hắn đang nghĩ gì. Mà chính tôi cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa. Suốt một tuần sau đó, tôi bắt đầu né tránh hắn. Sáng đi sớm, tối tăng ca thật muộn. Về đến nhà là chui tọt vào phòng không ra ngoài. Hắn nhắn tin, tôi trả lời rất hời hợt. Hắn hỏi tôi bị làm sao, tôi bảo không có gì. Tôi biết mình rất ấu trĩ, nhưng tôi không biết phải đối mặt với hắn thế nào. Vì cứ hễ nhìn thấy hắn, tôi lại nhớ đến câu nói kia. Tối thứ Sáu, tôi tăng ca đến mười giờ. Bước ra khỏi tòa nhà công ty thì trời đổ mưa. Tôi không mang ô. Đứng ở sảnh đợi một lát, mưa càng lúc càng to. Đang định lao mình vào màn mưa thì một chiếc xe đỗ ngay trước mặt. Cửa sổ hạ xuống, lộ ra gương mặt của Chu Mặc Lễ. "Lên xe." Tôi do dự một chút. "Lên xe." Hắn lặp lại lần nữa. Tôi mở cửa xe ngồi vào. Trong xe rất yên tĩnh. Hắn lái xe, mắt nhìn thẳng. Tôi nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn hắn. "Lâm Gian." Hắn đột nhiên lên tiếng. "Ơi?" "Anh đang tránh mặt tôi." Không phải câu hỏi, mà là khẳng định. Tôi im lặng. "Tại sao?" Tôi vẫn im lặng. Hắn tấp xe vào lề đường, quay sang nhìn tôi. "Lâm Gian, nhìn tôi này." Tôi quay đầu, chạm phải ánh mắt của hắn. Trong xe rất tối, chỉ có ánh đèn đường hắt vào. Đôi mắt hắn sáng rực trong bóng tối. "Lời tối hôm đó," hắn nói, "tôi không có trêu anh." Tôi sững sờ. "Tôi là nghiêm túc đấy." Hắn tiếp tục, "Tôi muốn biết câu trả lời." Cổ họng tôi nghẹn lại: "Trả lời cái gì?" "Tại sao anh lại nói như vậy?" Tôi nhìn vào mắt hắn, tim đập nhanh đến mức như sắp nhảy ra ngoài. "Tôi..." "Có phải anh," hắn ngắt lời, nhấn mạnh từng chữ, "thích tôi không?" Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Thích hắn? Tôi... "Tôi..." "Lâm Gian." Giọng hắn rất nhẹ, "Anh chỉ cần trả lời 'phải' hoặc 'không'." Tôi nhìn hắn, không nói nên lời. Có thích hắn không? Tôi không biết. Nhưng tôi biết rõ, suốt một tháng qua, điều tôi mong đợi nhất mỗi ngày chính là được về nhà gặp hắn. Tôi biết, mỗi khi thấy hắn nhìn người khác, tôi lại thấy khó chịu. Tôi biết, tôi muốn cứ mãi như thế này, cùng hắn ăn cơm, cùng xem tivi, cùng... "Tôi không biết." Tôi nói. Hắn ngẩn người. "Tôi không biết." Tôi lặp lại lần nữa, "Tôi không biết cảm giác này là gì. Nhưng tôi biết," tôi tiếp tục, "tôi không muốn cậu đi." Hắn khựng lại. "Chuyện cậu nói hôm đó, tôi đã nghĩ rất lâu." Tôi bảo, "Tôi không muốn người khác thích cậu. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi chính là không muốn." Trong xe im ắng lạ thường. Tiếng mưa đập vào cửa kính lộp bộp. "Lâm Gian." Hắn đột nhiên cười. Nụ cười đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Rất nhẹ, rất mềm, giống như... giống như cuối cùng cũng đợi được thứ gì đó. "Anh có biết tôi đã đợi câu nói này bao lâu rồi không?" Hắn hỏi. Tôi ngơ ngác. Hắn đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa mặt tôi. "Ba năm." Hắn nói, "Tôi đã đợi ba năm rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao