Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Những ngày sau đó, mọi chuyện chẳng có gì khác trước. Mỗi sáng vừa mở mắt là có thể nghe thấy hắn ở bên kia rèm lẩm bẩm mắng mỏ. "Thẩm Quyện cậu lại ngủ muộn thế! Sắp muộn giờ lên lớp rồi, đợi mà bị mắng đi!" Tôi đảo mắt, lười chấp hắn, tiếp tục nằm lỳ. Đến khi tôi ngủ đẫy giấc thức dậy, trên bàn luôn bày sẵn hai phần bữa sáng. Phần của hắn đã ăn xong, bát đũa rửa sạch bong, phần của tôi vẫn còn bốc hơi nóng. Sữa đậu nành ngọt, quẩy giòn, trứng gà đã bóc sẵn vỏ. Tôi vừa ăn sáng vừa lầm bầm trong lòng: Cái tên này tuy miệng mồm độc địa, nhưng lại khá biết chăm sóc người khác. Trưa đi nhà ăn, hắn luôn nhanh hơn tôi một bước. Đến khi tôi bê khay cơm đi tìm chỗ ngồi, luôn thấy hắn ngồi ở một vị trí nào đó, bên cạnh để trống một ghế, trên ghế vắt chiếc áo khoác của hắn. Tôi bước tới ngồi xuống. Hắn cầm áo khoác đi, miệng thì nói: "Chỗ này tôi chiếm rồi, cậu ngồi đây làm gì?" "Thế cậu dời đi chỗ khác đi." "Lười dời." Sau đó, hắn gắp miếng sườn to nhất trong bát sang cho tôi. "Miếng sườn này mỡ quá, cho cậu đấy." Tôi nhìn miếng sườn rõ ràng toàn thịt nạc kia, không thèm vạch trần hắn. Tối muộn từ phòng thí nghiệm về, bất kể muộn thế nào, trên bàn luôn có một phần quà đêm. Khi thì là sủi cảo, khi thì cơm rang, lúc lại là một bát mì nóng hổi. Tôi hỏi hắn: "Cậu mua à?" Hắn chẳng buồn ngẩng đầu: "Shipper giao nhầm." "Tại sao shipper ngày nào cũng giao nhầm hai phần?" "Vì tôi cũng chưa ăn." Tôi nhìn hắn, hắn đang cúi đầu viết lách, góc nghiêng dưới ánh đèn bàn hiện rõ từng đường nét sắc sảo. Cái tên này. Miệng không nói được câu nào tử tế, nhưng việc làm thì chẳng chê vào đâu được. Thế nhưng, trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gai. Năm năm hai đại học, tôi có hẹn hò với một bạn nữ, dù chẳng kéo dài được bao lâu. Lúc đó trong khoa có một đàn anh công khai xu hướng tính dục, gây xôn xao dư luận. Có một ngày ở nhà ăn, tôi nghe thấy Giang Lâm tán gẫu với bạn cùng phòng của hắn. "Cậu nghe gì chưa? Đàn anh bên khoa Máy tính ấy, công khai với bạn trai rồi." "Thật hay đùa đấy? Không thấy buồn nôn à?" Lúc đó tôi vừa vặn bê khay cơm đi ngang qua, bước chân vô thức chậm lại. Sau đó, tôi nghe thấy Giang Lâm nói một câu mà tôi nhớ mãi đến tận bây giờ. "Dù sao tôi cũng không chấp nhận được. Chuyện này, nghĩ thôi đã thấy nổi hết cả da gà." Khi hắn nói câu này, giọng điệu rất thản nhiên, như thể đang nói thời tiết hôm nay khá tốt. Nhưng sự bài xích trong giọng điệu đó, tôi nghe ra rất rõ. Lúc ấy tôi chẳng có cảm giác gì. Nhưng giờ đây dường như có chút khó nói. Giống như có thứ gì đó, bị câu nói kia đâm mạnh một nhát. Rõ ràng chẳng liên quan gì đến tôi. Nhưng vẫn thấy khó chịu. Giang Lâm kỳ thị đồng tính. Cho nên khi về sau hắn đối xử với tôi ngày càng tốt, ngày càng chăm sóc, tôi chưa bao giờ dám nghĩ theo hướng đó. Hắn đối với ai cũng vậy thôi. Hắn chỉ đang thực hiện trách nhiệm của một bạn cùng phòng thôi. Hắn ngoài miệng mắng tôi, trong lòng ghét bỏ tôi, chẳng phải là chuyện bình thường sao? Những sự quan tâm đó, chắc chỉ là cái tính khẩu xà tâm phật của hắn thôi. Chẳng liên quan gì đến thích cả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao