Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Không biết qua bao lâu, tôi bị sốt đến mức lú lẫn. Cả người nóng bừng, đầu óc như một mớ hồ nhão. Tôi muốn uống nước, thế là loạng choạng ngồi dậy, mơ màng đi về phía cửa. Tôi không biết mình đã đi đến đâu. Cuối cùng đâm sầm vào một lồng ngực ấm áp. "Thẩm Quyện?!" Là giọng của hắn. Hắn ấn tôi trở lại giường —— không phải giường của tôi, mà là giường của hắn. Động tác rất nhẹ, nhưng ánh mắt lại nóng bỏng đến đáng sợ. "Cậu cứ thế lao vào đây," Giọng hắn khàn đặc, "là không muốn sống nữa hả?" Tôi sốt đến mức não mụ mẫm, hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Trong cơn trầm luân, tôi lại nghe thấy tiếng lòng của hắn —— 【Sao lại sốt đến mức này cơ chứ... xót chết mất...】 【Mặt đỏ thế kia... muốn hôn quá... không được không được, cậu ấy đang bệnh...】 【Thẩm Quyện, cậu mau khỏe lại đi... khỏe rồi thì muốn hành hạ tôi thế nào cũng được...】 Nghe những lời đó, tôi bỗng nhiên thấy hơi buồn cười. Cái tên này, ngày thường trên miệng mắng tôi hăng hái như thế, trong lòng đang nghĩ cái quỷ gì vậy? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi không tài nào cười nổi nữa. Hắn thích tôi. Hắn thật sự thích tôi. Nhưng chẳng phải hắn... kỳ thị đồng tính sao? Sau đó tôi cảm thấy mình được ôm vào một lồng ngực ấm áp. Rất nhẹ. Nhẹ đến mức như sợ sẽ làm tôi tan vỡ. Và giọng nói của hắn vang lên ngay bên tai tôi —— Lần này không phải tiếng lòng. "Thẩm Quyện... Thẩm Quyện của tôi..." "Mau khỏe lại đi... khỏe rồi tôi làm trâu làm ngựa cho cậu cũng được..." "Chỉ cần cậu mau khỏe lại..." Nghe những lời đó, đầu óc tôi quay cuồng. Nhưng có một ý nghĩ vô cùng rõ ràng —— Hóa ra những gì nghe thấy mấy tháng qua, đều là thật. Hắn thích tôi, cũng là thật. Lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên giường của mình. Đầu không còn váng vất như trước, cơn sốt đã lui. Đầu giường đặt cốc nước và thuốc, dưới cốc nước đè một mảnh giấy nhỏ. 【Thuốc ở trên bàn, cháo ở trong nồi, đừng có chạy lung tung, tối tôi về.】 Chữ viết nguệch ngoạc, đúng là kiểu chữ như gà bới đặc trưng của hắn. Tôi nhìn chằm chằm mảnh giấy đó rất lâu. Sau đó tôi ngồi dậy, cầm cốc nước lên. Trên cốc dường như vẫn còn hơi ấm từ tay hắn. Tôi uống một ngụm nước, đặt cốc xuống, trong đầu toàn là những lời nghe được đêm qua. Tôi dựa vào đầu giường, bỗng nhiên bật cười. Cái đồ ngốc này. Mắng tôi bao nhiêu năm trời, kết quả lại thích tôi? Buổi tối lúc hắn về, tôi đang ngồi trên giường thẫn thờ. Hắn đẩy cửa bước vào, thấy tôi đã tỉnh thì sững lại một chút. "Tỉnh rồi à?" "Ừ." Hắn bước tới, đưa tay sờ trán tôi. Lòng bàn tay rất ấm. "Hết sốt rồi." Hắn thu tay lại, ngoài miệng nói: "Mạng lớn đấy, cứ tưởng cậu sắp sốt thành kẻ ngốc rồi cơ." Trong lòng: 【Tốt quá rồi... cuối cùng cũng hết sốt... lo chết đi được...】 Tôi nhìn vào mắt hắn. Ánh mắt hắn né tránh: "Nhìn cái gì?" "Giang Lâm." Tôi gọi hắn. "Gì?" "Đêm qua cậu lại mắng tôi." Hắn ngẩn ra: "Tôi mắng cậu cái gì?" "Mắng tôi là đồ ngốc." Tôi nói, "Còn mắng tôi không để người khác yên tâm." Biểu cảm của hắn cứng đờ một chút. Và tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn —— 【Hên quá... cậu ấy chỉ nghe thấy mấy câu này...】 【Mấy lời kia không nghe thấy là tốt rồi...】 Tôi nhịn cười, nói tiếp: "Nhưng tôi còn nghe thấy cái khác nữa." Sắc mặt hắn thay đổi. "Cái gì?" Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ từng chữ nói: "Cậu mong tôi mau chóng khỏe lại." Mặt hắn đỏ bừng lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, đỏ đến tận mang tai. "Cậu... cậu nghe thấy rồi?" "Ừ." "Nghe thấy hết rồi?" "Ừ." Hắn há miệng, muốn nói gì đó nhưng chẳng thốt ra lời. Mà tôi nghe thấy tiếng lòng của hắn —— 【Xong đời rồi xong đời rồi xong đời rồi...】 【Cậu ấy nghe thấy hết rồi... những lời đó cậu ấy nghe thấy hết rồi...】 【Phải làm sao đây phải làm sao đây...】 Tôi nhìn dáng vẻ hoảng loạn đó của hắn, bỗng nhiên hỏi một câu đã kìm nén từ rất lâu. "Giang Lâm." "Hửm?" "Cậu còn nhớ năm năm hai, cậu đã nói gì ở nhà ăn không?" Hắn ngẩn người. "Cái gì?" "Cậu nói, cậu không thể chấp nhận được đồng tính luyến ái." Tôi nhắc lại từng chữ, "Nghĩ thôi đã thấy nổi hết cả da gà." Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. "Thẩm Quyện, tôi..." "Cậu để tôi nói hết đã." Tôi ngắt lời hắn, "Suốt những năm qua, tôi luôn nhớ câu nói đó. Tất cả những điều tốt đẹp cậu dành cho tôi, tôi đều tự nhủ với mình rằng đó chỉ là do cậu khẩu xà tâm phật, chẳng liên quan gì đến thích cả. Bởi vì cậu căn bản không thể nào thích con trai." "Nhưng đêm qua, cậu đã ôm tôi." "Giang Lâm, rốt cuộc câu nào của cậu mới là thật?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao