Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Trở về ký túc xá, hắn đi tắm trước. Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, bỗng thấy hơi buồn cười. Ai mà ngờ được, kết cục cuối cùng lại là thế này? Tôi nằm xuống, nhìn chằm chằm lên trần nhà thẫn thờ. Sau đó tôi sực nhớ ra một chuyện. Tôi có thuật đọc tâm, tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của hắn. Vậy sau này... Tôi bỗng thấy tò mò, lúc hắn tắm, hắn đang nghĩ cái gì? Tôi nhắm mắt lại, thử lắng nghe. 【Thẩm Quyện... Thẩm Quyện... Thẩm Quyện...】 Lần này đến lần khác. Toàn bộ đều liên quan đến tôi. 【Lát nữa tắm xong đi ra, phải ôm cậu ấy một cái... hôm nay vui quá... muốn ôm quá đi...】 【Thẩm Quyện thật đẹp... chỗ nào cũng đẹp... mắt đẹp... mũi đẹp... môi cũng đẹp...】 【Vừa nãy hôn cậu ấy, tai cậu ấy lại đỏ lên rồi... đáng yêu chết mất...】 Nghe những lời lầm bầm đó, tôi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hóa ra lúc hắn ở một mình, lại là như vậy. Không phải là cái tên đối thủ lúc nào cũng tranh giành với tôi kia. Chỉ là một người chỉ thích duy nhất mình tôi. Loại thích thật nhiều thật nhiều ấy. Hắn tắm xong đi ra, tóc vẫn còn nhỏ nước, đã dính lấy tôi đòi hôn. Hôn rồi lại hôn, hoàn toàn không có dấu hiệu dừng lại. Tôi bị hắn hôn đến mức không thở nổi, đẩy hắn ra. "Cậu có xong hay không đấy?" "Không xong." Hắn nói một cách hùng hồn, "Việc quan trọng nhất mỗi ngày là hôn cậu, đây là quy định tôi tự đặt ra cho mình." "Đặt ra từ lúc nào?" "Vừa nãy." Tôi bị hắn làm cho dở khóc dở cười. Ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Hắn ôm tôi từ phía sau, cằm tựa lên vai tôi. "Đừng đi." "Đi vệ sinh." "Thế tôi đi cùng cậu." "Giang Lâm!" Tôi quay đầu lườm hắn, "Cậu đủ rồi đấy nhé." Hắn nhìn tôi, cười đầy vô tội. "Không đủ." Hắn nói, "Thế nào cũng không đủ." Trong lòng tôi nghe thấy là —— 【Không đủ... mãi mãi không đủ...】 【Hôn cả đời cũng không đủ...】 【Thẩm Quyện... Thẩm Quyện của tôi...】 Tôi nhìn hắn, bỗng nhiên không biết phải nói gì. Chỉ có thể mặc kệ cho hắn ôm. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, rơi trên người chúng tôi. Tôi bỗng nhớ lại một buổi sáng của rất nhiều năm về trước. Lúc đó chúng tôi vẫn còn học cấp ba, tôi ngồi bên cạnh hắn, lén nhìn hắn. Hắn gục xuống bàn ngủ, ánh nắng chiếu lên mặt hắn, hàng lông mi đổ xuống một vệt bóng nhỏ trên quầng mắt. Ngoài cửa sổ có gió, thổi tấm rèm lay động nhẹ nhàng. Hắn cứ thế ôm lấy tôi, như ôm lấy thứ trân quý nhất trên đời. Tôi quay đầu lại, khẽ hôn lên môi hắn một cái. Hắn sững người. Sau đó hắn cười. Nụ cười ấy còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời. "Thẩm Quyện." "Ừ?" "Kiếp này, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, tôi đều muốn ôm cậu như thế này." Tôi nhìn vào mắt hắn. Trong đôi mắt ấy, có hình bóng của tôi. Có tôi, chỉ có tôi. Hơn vạn lời tình tự chưa kịp thốt ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao