Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi bắt đầu âm thầm quan sát hắn. Dùng đọc tâm thuật, cũng dùng chính đôi mắt của mình. Và tôi nhận ra, con người này thật sự không giống với những gì tôi tưởng tượng. Hắn mắng tôi lười, thực chất trong lòng đang nghĩ tối qua tôi ngủ lúc mấy giờ. Hắn mắng tôi ngốc, thực chất trong lòng đang nghĩ tôi đang gặp phải khó khăn gì. Hắn mắng tôi phiền, thực chất trong lòng đang nghĩ có phải tâm trạng tôi đang không tốt hay không. Nhưng càng như vậy, tôi lại càng sợ hãi. Bởi vì sự quan tâm đó, theo tôi thấy, chỉ là do tính cách của hắn thôi. Không có nghĩa là hắn thực sự có thể chấp nhận... loại tình cảm đó. Một buổi tối, tôi từ phòng thí nghiệm trở về, mệt đến mức chẳng muốn nói câu nào. Đẩy cửa vào, hắn đang chơi game. Thấy tôi vào, hắn cũng chẳng buồn ngẩng đầu, ngoài miệng nói: "Ồ, còn biết đường về à? Tôi tưởng cậu định ngủ luôn ở phòng thí nghiệm rồi chứ." Nhưng trong lòng tôi lại nghe thấy —— 【Sao sắc mặt kém thế kia... mệt lả rồi đúng không...】 【Trên bàn có đồ ăn đêm... để phần cho cậu ấy đấy... mau nhìn thấy đi...】 Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên trên bàn có một hộp sủi cảo đã đóng gói sẵn. Tôi bước tới cầm lên. Hắn quay đầu nhìn tôi: "Làm gì đấy?" "Đói." "Cái đó tôi mua cho mình đấy." "Ồ." Tôi mở hộp ra, ăn một miếng. Trong lòng nghe thấy là —— 【...Ăn đi ăn đi, vốn là cho cậu mà... ăn chậm chút kẻo nóng...】 Tôi ăn sủi cảo, trong lòng như lật đổ bình ngũ vị. Hắn càng đối xử tốt với tôi, tôi lại càng nhớ đến câu nói của hắn năm năm hai. "Dù sao tôi cũng không chấp nhận được." "Nghĩ thôi đã thấy nổi hết cả da gà." Nếu hắn biết tâm tư của tôi... Liệu hắn có thấy tôi buồn nôn không? Tối hôm đó, tôi đang tắm trong phòng vệ sinh, tắm được một nửa thì bình nóng lạnh bị hỏng. Khoảnh khắc nước lạnh dội xuống, tôi buột miệng chửi thề một tiếng. Sau đó cửa phòng tắm bị đập rầm rầm. "Thẩm Quyện?" Giọng Giang Lâm từ bên ngoài truyền vào, "Sao thế?" "Bình nóng lạnh hỏng rồi!" Tôi tắt vòi hoa sen, cả người run cầm cập, "Lạnh chết tôi rồi!" Bên ngoài im lặng hai giây. Sau đó cửa bị đẩy ra. Tôi theo phản xạ che chắn cơ thể: "Cậu làm gì đấy?!" Hắn chẳng thèm nhìn tôi, đi thẳng vào trong, giật lấy chiếc khăn tắm treo trên giá trùm lên đầu lên cổ tôi. Sau đó hắn bắt đầu hí hoáy chỉnh cái bình nóng lạnh. Tôi cứ thế quấn khăn tắm, đứng bên cạnh nhìn hắn. Đường nét nghiêng của hắn dưới ánh đèn phòng tắm hiện lên rất rõ ràng, đôi lông mày hơi nhíu lại, ngón tay bấm lạch cạch trên các nút bấm của bình nóng lạnh. Mà tiếng lòng của hắn, không sót một chữ lọt vào não tôi —— 【Sao mà lạnh thế này... làm cậu ấy đóng băng mất thôi...】 【Mẹ nó cái bình rách này sớm không hỏng muộn không hỏng...】 【Cái dáng vẻ quấn khăn tắm của cậu ấy... không được nhìn, không được nhìn...】 【Trắng quá... không đúng Giang Lâm mày đang nghĩ cái gì thế!!!】 【Mau sửa xong rồi đi ra... ở lại nữa là có chuyện...】 Tôi sững người. Hắn đang nghĩ cái gì vậy? Cái gì gọi là "ở lại nữa là có chuyện"? Chuyện gì cơ? Một ý nghĩ nực cười nảy ra trong đầu. Không lẽ nào? Chẳng lẽ hắn... Nhưng giây sau, tôi đã dập tắt ngay ý nghĩ đó. Không đâu, hắn kỳ thị đồng tính mà. Chính miệng hắn đã nói vậy. Hắn không thể nào... có ý nghĩ đó với tôi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao