Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Nhưng dạo gần đây, có vài chuyện không ổn lắm. Hôm đó ở phòng thí nghiệm, tôi bị thiết bị điện giật một cái. Rất nhẹ, chỉ ở mức tê đầu ngón tay, ngay cả da cũng không xước. Lúc đó tôi không để tâm. Nhưng từ sau bận đó, tôi phát hiện mình có thể nghe thấy những âm thanh kỳ lạ. Nói một cách chính xác hơn, là tôi có thể nghe thấy tiếng lòng của Giang Lâm. Lần đầu tiên phát hiện ra là ở nhà ăn. Hắn ngồi đối diện tôi, cúi đầu ăn cơm, mọi thứ đều bình thường. Sau đó tôi bỗng nghe thấy một giọng nói —— 【Quầng thâm mắt của cậu ấy hôm nay đậm quá... tối qua lại thức đêm à... lát nữa đi mua cho cậu ấy cốc cà phê vậy...】 Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đang mắng tôi: "Thẩm Quyện, cậu không thể ăn nhanh lên chút à? Lề mề cái gì thế?" Nhưng giọng nói kia lại xuất hiện —— 【Ăn chậm chút cũng được... kẻo nghẹn...】 Tôi sững sờ. "Vừa nãy cậu nói gì?" "Tôi bảo cậu lề mề." Hắn nhíu mày, "Tai có vấn đề à?" Nhưng trong lòng tôi lại nghe thấy là —— 【Sao thế? Sao lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính gì à?】 Tôi nhìn hắn chằm chằm một lúc lâu. Những lời đó, hắn hoàn toàn không hề mở miệng. Sau đó tôi đã làm rất nhiều thử nghiệm. Tôi phát hiện mình chỉ có thể nghe thấy tiếng lòng của một mình hắn. Người khác dù đứng gần đến mấy, tôi cũng không nghe thấy gì cả. Chỉ có hắn. Chỉ cần hắn ở trong vòng năm mét quanh tôi, những lời hắn không nói ra miệng sẽ truyền thẳng vào não tôi không sót một chữ. Và phát hiện này khiến cả người tôi không khỏe chút nào. Bởi vì những lời đó so với những gì hắn nói ra miệng, hoàn toàn khác một trời một vực. Ví dụ như buổi sáng thấy tôi vẫn còn ngủ —— Ngoài miệng: "Cái đồ heo lười này, đã bảy giờ rồi còn không dậy, đợi mà bị mắng đi!" Trong lòng: 【Tối qua lại thức đêm đúng không... quầng thâm mắt đậm thế kia... để cậu ấy ngủ thêm lát nữa...】 Ví dụ như buổi trưa tôi gắp mất miếng sườn cuối cùng trong bát của hắn —— Ngoài miệng: "Thẩm Quyện cái đồ chết tiệt! Đó là công sức tôi xếp hàng mười phút mới mua được đấy!" Trong lòng: 【Thích ăn thì cứ ăn đi... vốn dĩ là mua cho cậu ấy mà... hôm nay hình như cậu ấy ăn khá ngon miệng...】 Ví dụ như buổi tối hắn ở bên kia rèm chơi game, tôi bảo hắn vặn nhỏ tiếng lại —— Ngoài miệng: "Cứ không vặn nhỏ đấy, cậu làm gì được tôi?" Trong lòng: 【Mẹ nó quên mất mai cậu ấy có tiết sớm... mau tắt tiếng thôi...】 Lúc mới phát hiện ra chuyện này, cả người tôi cứ ngơ ngác. Cái tên này bị làm sao vậy? Ngoài miệng mắng tôi, trong lòng toàn là quan tâm tôi?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao