Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Hắn im lặng. Rất lâu, rất lâu sau đó. Lâu đến mức đèn đường ngoài cửa sổ đều đã thắp sáng. "Năm hai đại học, tôi nói câu đó là vì sợ hãi." "Sợ cái gì?" "Sợ tôi thích cậu." Tôi sững sờ: "Ý gì cơ?" Hắn hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định trọng đại nào đó. "Năm hai đại học, cậu yêu đương rồi. Với một bạn nữ." "Khoảng thời gian đó, ngày nào mặt cậu cũng tràn đầy nụ cười, cậu mua bữa sáng cho cô ấy, cậu nắm tay cô ấy, ánh mắt cậu nhìn cô ấy dịu dàng đến mức tôi chưa từng thấy bao giờ." "Lúc đó tôi không biết mình bị làm sao, chỉ thấy khó chịu. Mỗi ngày nhìn thấy cậu cười, tôi đều khó chịu đến phát điên." "Có một ngày ở nhà ăn, nghe thấy có người bàn tán về đàn anh công khai kia, trong lòng tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ —— nếu người tôi thích là con trai, vậy có phải tôi cũng có cơ hội không?" "Ý nghĩ này khiến tôi khiếp sợ." "Cho nên tôi mới thốt ra những lời đó, nói rằng mình không thể chấp nhận được, nói rằng thấy buồn nôn." "Tôi không phải đang nói đàn anh kia." "Tôi là đang tự nói chính mình." Hắn nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe. "Thẩm Quyện, tôi đã sợ hãi suốt bốn năm trời." "Tôi sợ việc tôi thích cậu sẽ khiến cậu thấy buồn nôn." "Cho nên tôi chỉ có thể giả vờ ghét cậu, giả vờ tranh giành đủ thứ với cậu." "Bởi vì chỉ khi cậu cãi nhau với tôi, cậu mới chịu nhìn thẳng vào tôi." "Chỉ khi cậu mắng tôi, trong mắt cậu mới có tôi." "Hôm ở phòng tắm, tôi suýt chút nữa là không kìm chế được. Nhìn thấy dáng vẻ cậu quấn khăn tắm, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một ý nghĩ —— xong rồi, mình xong đời rồi." "Tôi không phải kỳ thị đồng tính." "Tôi là đang sợ hãi." "Sợ sau khi cậu biết chuyện, cậu sẽ giống như tôi của năm đó, thốt ra hai chữ 'buồn nôn'." Tôi nhìn vào mắt hắn. Hắn bắt đầu bất an, ánh mắt né tránh, muốn dời đi chỗ khác. Tôi đưa tay ra, nâng lấy khuôn mặt hắn. Hắn sững người. "Giang Lâm." "Ừ." "Cậu có từng nghĩ tới không," Tôi nói, "những chuyện cậu sợ hãi, có lẽ tôi cũng đang sợ hãi?" Đồng tử của hắn co rụt lại: "Cái... cái gì cơ?" "Tôi cũng thích cậu." "Năm hai đại học, lúc cậu nói những lời đó, tôi vừa vặn bê khay cơm đi ngang qua." "Cho nên sau này cậu đối xử tốt với tôi, tôi chưa bao giờ dám nghĩ nhiều." "Vì tôi sợ mình nghĩ quá lên, ngay cả bạn bè chúng ta cũng không làm nổi nữa." "Thẩm Quyện," giọng hắn run rẩy dữ dội, "cậu có biết mình đang nói gì không?" "Biết chứ, tôi thích cậu." Tôi nói, "Bắt đầu từ rất lâu trước đây rồi. Chỉ là tôi luôn tự nhủ với bản thân rằng, điều đó là không thể." Hắn nhìn tôi, bỗng nhiên bật cười. Nụ cười ấy mang theo cả nước mắt. Sau đó hắn vươn tay, kéo mạnh tôi vào lòng. Ôm thật chặt. Chặt đến mức tôi có thể nghe thấy nhịp tim của hắn. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Mỗi một nhịp đều như đang nói: Cuối cùng cũng chờ được rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao