Chương 1
Phục kích ở bãi đậu xe ngầm của tập đoàn Ôn thị suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng chờ được Ôn Húc tan làm.
Nhìn đồng hồ, đã là 11 giờ rưỡi đêm.
Mẹ kiếp, đúng là đồ cuồng công việc!
Nhưng mà cũng tốt, đêm đen gió cao dễ hành sự.
Tôi bám đuôi chiếc Maybach màu đen của anh ta, đến đoạn đường vắng không có camera giám sát, tôi lái mô tô tạt ngang chặn đường.
Mấy đứa đàn em cũng dùng mô tô khóa chặt lối thoát phía sau của anh ta.
Tôi tháo mũ bảo hiểm, dùng gậy bóng chày gõ gõ vào cửa kính xe.
Cửa kính từ từ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt không chút gợn sóng của Ôn Húc.
"Làm gì vậy?"
Anh ta hỏi như thể đây là một chuyện không thể bình thường hơn.
Khiến tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi.
"Đến bắt cóc anh đấy!"
Tôi trừng mắt nhìn anh ta.
Đám đàn em phía sau thấy tôi định làm thật, liền kéo kéo tay áo tôi:
"Đại ca Lương, bắt thật sao?"
"Anh em biết đại ca và anh ta không ưa nhau, đánh cho một trận trút giận là được rồi, bắt cóc thật là phải vào cục đấy!"
Tôi hất tay nó ra.
Cúi người áp sát vào cửa xe, hạ thấp giọng nói với Ôn Húc:
"Ôn thiếu chắc vẫn chưa biết nhỉ?"
"Bây giờ anh chẳng là cái thá gì ở nhà họ Ôn nữa đâu!"
Ôn Húc nghiêng đầu nhìn tôi, đột nhiên khẽ mỉm cười.
Nụ cười ấy làm lòng tôi bỗng chốc xao động.
Tôi nhìn anh ta chỗ nào cũng thấy ngứa mắt, duy chỉ có gương mặt này là thường xuyên khiến tôi không kiềm chế được.
"Cậu nói đúng, hiện tại ở nhà họ Ôn, tôi quả thực không là gì cả."
Ôn Húc ghé sát lại, đôi môi dán sát vào tai tôi:
"Vậy còn ở chỗ cậu thì sao?"
Ở chỗ tôi anh ta rốt cuộc là cái gì, tôi thật sự vẫn chưa nghĩ thông suốt.
Kẻ thù không đội trời chung?
Nhị thiếu gia nhà họ Ôn cao cao tại thượng vốn có và một đứa du côn lăn lộn ngoài xã hội như tôi?
Thế thì tôi cũng quá đề cao bản thân mình rồi.
Loại hào môn hàng đầu như nhà họ Ôn, nếu là trước đây, tôi có nỗ lực thêm mười kiếp nữa cũng không chạm tới nổi.
Thế nên có thể có giao điểm với loại người như anh ta, lại còn dây dưa không dứt đến tận bây giờ.
Nghĩ lại thấy cũng thật không tưởng.
Chúng tôi quen nhau từ hồi cấp ba.
Khi đó tôi là trùm trường, còn anh ta là nam thần kiêm lớp trưởng.
Trước anh ta, chưa từng có ai dám quản tôi.
Sau khi anh ta xuất hiện, tôi bắt đầu nếm mùi thất bại ở khắp mọi nơi.
Không mặc đồng phục?
Anh ta cởi đồng phục của mình ra, tận tay mặc cho tôi, rồi tự mình lên phòng giám thị nhận phạt chạy bộ.
Trốn học không đến?
Anh ta tự mình lái xe thể thao chạy khắp thành phố bắt tôi cho bằng được mới thôi.
Đi thi bỏ giấy trắng?
Thế thì càng biến thái hơn, ngày nào anh ta cũng nhìn chằm chằm bắt tôi làm bài đến phát nôn, rồi mới thong thả giảng giải những chỗ tôi làm sai.
Sau đó tôi bỏ học, rời khỏi Cảng Thành mấy năm.
Lúc quay lại, trong một lần say rượu đánh người trên phố, tôi bị anh ta tóm gọn.
Sau đó lại là những chuỗi ngày dăm bữa nửa tháng lại quản tôi một lần.
Quản tôi thuê nhà, quản tôi tìm việc.
Quản cả chuyện tôi la cà quán bar, quản tôi làm quen với gái đẹp trên phố...
Có đôi khi tôi thấy anh ta giống như một "cô vợ nhỏ" vậy.
Quản quá nhiều.
Phiền chết đi được.
Lỗ tai bị hơi thở gần trong gang tấc của ai đó làm cho ngứa ngáy.
Nhịp tim bắt đầu loạn nhịp.
Tôi không cam lòng chịu thua, mở miệng nói đại một câu:
"Là vợ tôi!"