Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Lý Đức Hữu tiếp tục gào thét trong điện thoại: "Cái đức hạnh như mày mà cũng mò đến Ôn thị đi làm à? Mày kiếm được mấy đồng bạc lẻ?" Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra ông ta chỉ nhìn thấy tôi đến Ôn thị đi làm. "Ông già này của mày bây giờ đang đi theo đại ca Hồng của bang Chấn Nghĩa để kiếm tiền lớn! Đại ca Hồng coi trọng mày, bảo tao gọi mày cùng qua đây!" Bang Chấn Nghĩa là một băng đảng tai tiếng nhất ở khu Tây. Đánh đập, đập phá, cướp bóc, không việc ác nào không làm. Lý Đức Hữu chỉ là một lão già nghiện bạc, sao lại dính líu đến bọn họ được? "Ông không cần mạng nữa à, quay về cho tôi!" Tôi tức giận gầm lên với ông ta. Dù có ghét ông ta đến đâu, ông ta cũng là cha sinh của Ôn Húc. Không thể trơ mắt nhìn ông ta đi vào chỗ chết được. "Mày thì biết cái quái gì! Tao bây giờ là quân sư của đại ca Hồng đấy!" "Có tao ở đây, bang Chấn Nghĩa sớm muộn gì cũng dọn sạch đám già ở phố Nam Đường... Ê! Đến đây đến đây, đợi tao với!" Có người giục ông ta đánh bài, Lý Đức Hữu còn chưa nói hết đã vội vã cúp máy. Ông ta nhắc đến phố Nam Đường! Cũng giống như nhiều con phố cũ khác, nơi đó là khu ổ chuột của Cảng Thành. Chật chội, bẩn thỉu và hỗn loạn. Tôi ghét con phố đó, vì nơi đó từng là căn nhà rách nát của tôi. Nhưng tôi cũng không nỡ rời xa con phố đó, vì ở đó vẫn còn rất nhiều người đã từng giúp đỡ tôi. Có bà lão lượm ve chai thường xuyên cho tôi bánh ngọt. Có ông chú thọt chân cùng phát tờ rơi với tôi. Có ông chủ siêu thị biết tôi đến trộm bánh mì nhưng lại giả vờ ngủ... Trong lòng tôi dấy lên một dự cảm chẳng lành. Vội vàng gọi điện cho đám anh em dưới trướng: "A Dũng, phố Nam Đường dạo này xảy ra chuyện gì phải không?" "Đại ca Lương, phố Nam Đường..." A Dũng ngập ngừng. Phố Nam Đường đã bị một công ty phát triển bất động sản mua lại rồi. Để xây dựng phố thương mại. Toàn bộ những căn nhà cũ dọc phố đều phải giải tỏa, những người hàng xóm cũ không chịu dời đi, công ty bất động sản vậy mà lại tìm đến bang Chấn Nghĩa để đuổi người. "Tiền bồi thường á? Chút tiền bồi thường đó ở Cảng Thành ngay cả hai mét vuông cũng không mua nổi, chuyển đi rồi thì ở đâu?" "Thôi bỏ đi đại ca Lương. Anh đã về nhà họ Ôn rồi, vũng nước đục này anh đừng lội vào nữa." "Phố Nam Đường có anh em chúng tôi bảo kê rồi, dù là bang Chấn Nghĩa thì nhất thời cũng không nắm thóp được tình hình bên này đâu." Nghe nó nói vậy, tôi cũng giả vờ nhẹ nhõm: "Được đấy A Dũng, mày khá lên rồi! Mấy ngày không gặp đã có phong thái của tao năm đó rồi!" "Vậy được, trông cậy vào mày đấy, có chuyện gì thì gọi tao!" Cúp điện thoại, tôi lại như một con đà điểu vùi đầu vào đôi cánh tay mình. Bang Chấn Nghĩa không dễ đối phó như vậy đâu. Nhưng tôi khó khăn lắm mới quay về được nhà họ Ôn, hiện giờ bản thân còn lo chưa xong. Phía phố Nam Đường... "Người quen nào mà lại gọi điện lâu thế?" Ôn Húc bưng một ly sữa đi tới. "Không lẽ là... bạn trai à?" "Nghĩ đi đâu vậy!" Vành tai tôi đỏ bừng. Bực bội nhận lấy ly sữa, uống cạn một hơi. "Dĩ nhiên là không phải!" Ôn Húc tối nào cũng chuẩn bị sữa cho tôi. Mặc dù tôi không thích uống. Nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của anh ta, tôi cũng chỉ đành uống hết. "Không phải là tốt rồi." Khóe miệng anh ta thoáng hiện một nụ cười. Sau đó giơ tay lên. Dùng ngón cái lau đi vệt sữa bên khóe môi tôi. Giây tiếp theo, anh ta thè đầu lưỡi ra, khẽ liếm lấy ngón cái của mình. "Cũng được, ngọt đấy." Tôi bị hành động này của anh ta làm cho ngây người. Đây rõ ràng là sự quyến rũ trắng trợn rồi. Cổ họng tôi khô khốc, khẽ liếm môi. "Ôn Húc, anh..." Ôn Húc cúi người lại gần, nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên. Đôi môi anh ta càng lúc càng tiến gần môi tôi hơn.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

hợp gu v mà truyện ngắn oe oe oe

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao