Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi bị lời nói sáng nay của Ôn Húc làm cho tâm thần bất định suốt cả ngày. Buổi tối thật sự không nhịn được nữa, lén lút đi gõ cửa phòng Ôn Húc. Ôn Húc mặc bộ đồ ngủ ra mở cửa. Lại là cổ chữ V sâu, phong tình đến mức khiến người ta không nỡ nhìn. "Không ngủ được à?" "Có chút..." Tôi bước vào phòng anh ta. Ngồi lên giường anh ta. "Cái người mà sáng nay anh nói ấy, anh có thấy anh ta đáng ghét không?" Tôi cân nhắc mở lời. "Đáng ghét." Ôn Húc trả lời không cần suy nghĩ. Nghe thấy câu trả lời này, vai tôi sụp xuống. "Nhưng không phải vì anh ta là GAY." Một mảng giường bên cạnh lún xuống, anh ngồi xuống dựa sát vào tôi. "Mà là vì anh ta rõ ràng biết tôi đã có người mình thích, vậy mà vẫn cứ bám riết không buông." "Hàn Vy Vy à?" Tôi hỏi. Ôn Húc ngẩn người một lát, đột nhiên bật cười lớn. "Lũ chó săn thêu dệt mà cậu cũng tin sao?" "Cô ấy là bạn gái của bạn tôi!" "Lúc đó nghe nói cô ấy biết nội tình của công ty bất động sản kia nên tôi mới đi tìm cô ấy." Hóa ra là vì tôi. Tôi liếc nhìn anh một cái, rồi quay mặt đi: "Cảm ơn." Chuyện phố Nam Đường tôi luôn nợ anh một lời cảm ơn. Nhưng vì chuyện giam cầm anh trước đó, tôi cứ thấy khó mở lời. "Chỉ nói miệng thôi sao?" Ôn Húc đột nhiên không cười nữa, nhìn tôi chằm chằm. "Không muốn biết người tôi thực sự thích là ai sao?" "Để tôi hôn một cái, tôi sẽ nói cho cậu biết." Đêm đó tôi đã không thể quay về phòng mình. Không chỉ để anh hôn, mà còn để anh "chơi". Chơi từ trong ra ngoài, chơi đến triệt để. Người vốn ôn hòa nhã nhặn như thế, lúc hung dữ lên thì thật là đáng sợ. Trước đây tôi cũng đã từng nếm trải không ít thủ đoạn của anh. Nhưng lần này tôi thật sự sợ rồi. Đánh không lại anh, bị anh đè xuống thì cũng thôi đi. Tôi khóc đến khản cả giọng, anh cũng không dừng lại. Mãi đến khi trời gần sáng, mới được anh bế đi tắm rửa, bôi thuốc. "Món quà cảm ơn này tôi nhận." Lúc tôi rời đi, ai đó tựa vào cửa cười thỏa mãn. "Nhưng cậu nhốt tôi lâu như vậy, có phải còn nợ tôi một lời xin lỗi không?" "Tối nay tiếp tục nhé!" "Cút!" Tôi đẩy mạnh anh ra một cái. Khập khiễng chạy trốn về phòng. Đến tận bây giờ tôi vẫn còn đau đây này. Mà bị anh chơi thêm một lần nữa chắc tôi mất mạng mất!

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

hợp gu v mà truyện ngắn oe oe oe

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao