Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12: Ngoại truyện
Hồi nhỏ sau khi tan học, tài xế nhà họ Ôn đưa Ôn Húc về nhà, lúc nào cũng đi ngang qua phố Nam Đường.
Nơi đó hoàn toàn khác biệt với khu biệt thự anh ở.
Vừa bẩn vừa loạn.
Lũ trẻ con ở đó cũng đặc biệt ồn ào.
Đứa thì đá bóng trên đường, đứa thì đánh nhau, đứa thì chửi rủa như người lớn...
Thậm chí anh còn từng nhìn thấy đứa trẻ trộm đồ.
Anh vốn dĩ không có mấy thiện cảm với khu phố bẩn thỉu lộn xộn này.
Chỉ vì đi đến đây thường xuyên gặp cảnh tắc đường.
Anh rảnh rỗi quá mới nhìn ra ngoài cửa sổ thêm vài lần.
Cũng chính vì nhìn thêm vài lần này, anh đã nhìn thấy cậu.
Một buổi hoàng hôn mùa xuân, một thiếu niên đạp xe đón gió mà đến.
Chiếc áo sơ mi trắng trên người cậu bị gió thổi phồng lên, giống như cánh buồm trắng trên biển.
Cậu đuổi kịp một bà cụ lượm ve chai đang khoác bao tải trên lưng.
Vừa cười nói vừa quẳng xe đạp sang một bên.
Đỡ lấy chiếc túi lớn trên lưng bà, lại đi giúp bà kéo chiếc xe chở đầy bìa cát tông.
Phía trước là một đoạn đường dốc rất dài.
Hai người cứ thế đón gió mà đi về phía trước.
Có lẽ dáng vẻ đón gió mà đi của chàng trai ấy rất phong trần, rất ngầu.
Đã truyền cảm hứng cho anh.
Ôn Húc bảo tài xế tắt điều hòa, mở cửa sổ xe.
Cơn gió đêm hơi lạnh mang theo dư âm của ánh hoàng hôn tràn vào.
Còn có hương hoa thoang thoảng.
Anh thoải mái nheo mắt lại, vươn tay ra.
Lần đầu tiên cảm nhận được buổi chiều tà mùa xuân ở Cảng Thành tươi đẹp đến nhường này.
Sau đó một khoảng thời gian dài, chỉ cần đi ngang qua phố Nam Đường, anh đều sẽ nhìn dáo dác xung quanh.
Thời gian tan học của cậu trùng khớp với anh.
Anh thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của cậu.
Đi dạo, đánh nhau, phát tờ rơi, cùng bà cụ ngồi bên lề đường ăn bánh ngọt...
Sau này nữa.
Lúc sắp lên cấp ba.
Cha Ôn và mẹ Ôn bàn luận trên xe xem nên học trường tư hay là ra nước ngoài.
Anh chỉ vào bóng dáng đang đạp xe không xa, ma xui quỷ khiến thốt lên một câu:
"Học trường công đi, con muốn học cái trường của cậu ấy."
END.