Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11: END
Một năm sau, phố mới Nam Đường khai trương, chiêng trống vang trời.
Những người hàng xóm cũ đều đã đến.
Chú Thọt không nhận tiền bồi thường, mà lấy một mặt bằng mới để bán trà sáng.
Cùng với siêu thị mới của ông chủ Cát náo nhiệt nằm sát cạnh nhau.
Gia đình A Dũng đã dọn ra khỏi Nam Đường, mua một căn nhà mới ở khu Đông.
Cậu ta hiện giờ đi theo tôi.
Suốt ngày comple cà vạt, tươi cười đón khách, làm công việc bán hàng.
Lý Đức Hữu vẫn lặng lẽ nằm trong bệnh viện.
Đôi khi tôi cũng thấy có lỗi.
Mẹ nuôi lâm bệnh qua đời sớm, Lý Đức Hữu lại vì tôi mà thành ra bộ dạng này.
Ôn Húc có lẽ không còn cơ hội để nhận lại cha mẹ ruột của mình nữa rồi.
"A Lương, những chuyện này không trách cậu được."
Trong bệnh viện, tôi và Ôn Húc cách một lớp kính nhìn Lý Đức Hữu đang nằm bên trong.
"Tôi đã quen biết cậu từ rất sớm, cũng đã sớm biết cậu đã sống những ngày tháng như thế nào."
"Những năm đầu ông ta đánh cậu, mắng cậu, ép cậu kiếm tiền trả nợ cho ông ta. Năm lớp mười hai ông ta thậm chí còn ép cậu..."
Ép tôi đi làm "trai bao" ở hộp đêm.
Cho nên tôi mới bỏ học trốn đi mấy năm.
"Coi như cuối cùng ông ta cũng nói được một câu ra hồn người."
Sắc mặt Ôn Húc trầm xuống.
"Nếu không thì cậu mà có chuyện gì, tôi là người đầu tiên không tha cho ông ta!"
Tôi dùng ngón tay vô danh đeo nhẫn gãi gãi lòng bàn tay anh.
"Tụi mình rõ ràng lớp mười mới quen nhau mà phải không? Nói như thể anh thấy tôi từ nhỏ không bằng."
Ôn Húc nắm ngược lấy tay tôi.
Mười ngón tay đan vào nhau, hai chiếc nhẫn chạm sát vào nhau.
Anh cười tinh quái:
"Không phải lớp mười."
"Không phải sao?"
"Không phải."
"Vậy là từ khi nào?"
"Bí mật của tôi, không nói cho cậu biết đâu."