Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi dùng giấy vệ sinh nhét vào một bên mũi, tựa vào khung cửa bếp nhìn Ôn Húc xử lý nguyên liệu nấu ăn. Tôi thường mua rất nhiều thực phẩm một lúc, khi tôi không có nhà, Ôn Húc sẽ tự nấu ăn. Lúc tôi ở nhà, anh ta sẽ làm luôn cả phần của tôi. Nói thật lòng, anh ta nấu ăn rất ngon. Dáng người Ôn Húc cao ráo đứng bên cạnh kệ bếp. Anh ta mặc một chiếc tạp dề màu xám, ngón tay thon dài trắng trẻo cầm dao, trông vô cùng đẹp mắt. Rất có cảm giác "người chồng đảm đang". Nếu trong tạp dề mà không mặc gì thì còn... hơn nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta mà nuốt nước miếng. "Trưa nay ăn cơm với mẹ và anh cả có ngon không?" Ôn Húc vừa thái thịt bò vừa hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ viển vông của tôi. "Cũng được." Tôi trả lời một câu mơ hồ, vứt miếng giấy vệ sinh đã thấm máu đi, rồi nhét lại một miếng mới. Cha của nhà họ Ôn thường xuyên phải đi tiếp khách, không mấy khi ăn cơm ở nhà. Phần lớn thời gian quay về, tôi chỉ gặp Chu Giai Tuệ và Ôn Tử Minh. Ngay cả khi gần đây tôi đã vào tập đoàn Ôn thị làm việc, tôi cũng hiếm khi gặp ông ấy. Ông ấy cũng giống như Ôn Tử Minh, lúc nào cũng giữ thái độ lạnh lùng xa cách với tôi, rất khó đối phó. "Anh cả tuy bình thường nghiêm nghị một chút, nhưng thực ra là người tốt." Người tốt sao? Nghĩ đến việc ngày mai phải đi làm trợ lý cho anh ta là tôi đã thấy đau đầu rồi. "Trước đây anh từng nhắc đến tôi với Ôn Tử Minh à?" Tôi giả vờ bâng quơ hỏi. "Ừ, có nhắc qua." Ôn Húc khựng lại một chút, đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười với tôi: "Có một ngày tôi nói với anh ấy rằng, tôi đã gặp được một đứa trẻ rất đáng yêu." "Chính là cậu đấy." Đáng yêu? Đứa trẻ? Sắc mặt tôi thay đổi liên tục, cuối cùng nặn ra được một chữ: "Cút!" Mặt già đỏ bừng, tôi vội vàng chạy trốn. Tôi không biết ở chỗ Ôn Húc. Làm sao mà tôi lại có thể liên quan đến từ "đáng yêu" được. Từ nhỏ tôi đã lăn lộn trong cuộc sống bùn lầy. Cha nuôi ham bài bạc như mạng, mẹ nuôi bị ông ta đánh mắng xong liền quay sang đánh mắng tôi. Tôi thường xuyên bị bỏ đói đến chóng mặt. Để sống sót, từ khi còn nhỏ tôi đã phải lăn lộn trên đường phố. Nhặt rác, phát tờ rơi, trộm bánh mì trong siêu thị, làm đàn em dưới trướng của mấy đại ca đường phố... Hồi mới quen Ôn Húc hồi cấp ba. Tôi đã trở thành một đứa du côn, cả ngày nếu không phải đang đánh nhau thì cũng là đang trên đường đi đánh nhau. Thường xuyên khiến bản thân mình mặt mũi bầm dập, thương tích đầy mình. Lúc nhìn người khác ánh mắt cũng cực kỳ hung dữ. Tôi như vậy thì đáng yêu ở chỗ nào chứ? Rõ ràng là đáng ghét chết đi được. Tôi đứng trước gương soi ở hành lang, như muốn trút giận mà nhào nặn gương mặt mình. Vừa quay đầu lại, mới phát hiện ra ai đó đang khoanh tay đứng ở cửa bếp, lặng lẽ nhìn tôi. Cũng chẳng biết đã nhìn bao lâu rồi. "Tối nay làm mì bò sốt cà chua được không?" Anh ta cười hỏi. Tôi "xoạt" một cái hạ tay xuống, giấu ra sau lưng. "Tùy!" Tôi bực bội đáp lại.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

hợp gu v mà truyện ngắn oe oe oe

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao