Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi không phải người nhà họ Trì, cũng không phải em trai ruột của Trì Úc Chương. Năm đó mẹ tôi dắt tôi theo, từng hẹn hò với bố của Trì Úc Chương một thời gian. Đáng tiếc ngay trước thềm kết hôn, một vụ tai nạn xe cộ đã cướp đi sinh mạng của cả hai người. Trì Úc Chương miễn cưỡng có thể coi là anh kế của tôi. Nhưng điểm này, người nhà họ Trì chẳng ai thừa nhận. Lúc tôi sắp bị đưa vào viện mồ côi, chính Trì Úc Chương mười ba tuổi đã ngăn lại. "Nó là em trai tôi." Trì Úc Chương chắn trước mặt tôi, khi đó tôi mới chỉ cao đến eo anh, phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy vai anh. Từ đó, tôi ở lại nhà họ Trì. Dẫu sao cũng là danh bất chính ngôn bất thuận, trong đám con em thế gia rất ít người coi trọng tôi. Lý Hiển Minh là một ngoại lệ. Tôi nhìn chiếc xe thể thao hào nhoáng của cậu ta, cười nói: "Lý thiếu, hay là tôi mời cậu một bữa cơm tạ lỗi nhé?" "Một bữa sao mà đủ? Đi đi đi lên xe, hôm nay tôi quyết định tất!" Trong phòng bao toàn là người quen, mọi người bắt đầu rôm rả trò chuyện. Tôi cũng dần thả lỏng hơn. Lý Hiển Minh khui một chai rượu, ngồi xuống cạnh tôi: "Này, cậu định thế nào?" "Cái gì?" "Thì chuyện cậu dọn vào ký túc xá ấy." Lý Hiển Minh bĩu môi, "Anh trai cậu vốn cuồng em trai như thế, trước đây cưng chiều cậu biết bao, còn sắp xếp tài xế đưa đón mỗi ngày, hễ rảnh là anh ấy tự đi đón cậu ngay." "Có phải mấy lão già lụ khụ nhà họ Trì nói ra nói vào gì không? Cậu vừa mới trưởng thành chưa bao lâu đã muốn đuổi cậu đi rồi? Hay là cậu với anh Trì cãi nhau?" Chuyện tôi thích anh trai mình, chỉ có mình tôi biết. Sau này vào đúng sinh nhật mười tám tuổi, anh trai tôi cũng đã biết. Tôi lắc đầu, đáp lại Lý Hiển Minh: "Đều không phải." Cậu ta còn định truy hỏi thêm thì điện thoại tôi lại vang lên một tiếng. Là tin nhắn từ người yêu qua mạng. Anh hỏi: 【 Áo có vừa không em? Em sờ thử trong túi áo xem, có một bất ngờ nhỏ trong đó đấy. 】 Tôi bỗng trợn tròn mắt. Thôi chết, tôi bỏ quên kiện hàng của anh ấy ở nhà rồi!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!