Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Xoẹt. Bát canh giải rượu bị đẩy ra, bát sứ miết trên mặt bàn trà tạo thành một âm thanh chói tai. Trì Úc Chương giơ tay ấn vào thái dương, cười lạnh một tiếng: "Có loại tâm tư đó với anh trai mình, em nghĩ anh sẽ uống thứ em làm sao?" Trái tim đang rạo rực kia giống như bị ai đó bóp nghẹt, rồi buông ra, lặp đi lặp lại nhiều lần cho đến khi nó nguội lạnh hoàn toàn. Kể từ ngày tôi lỡ lời đó, mọi hành động của tôi trong mắt Trì Úc Chương đều trở thành có dụng ý khác. Thế là tôi quay người, uống cạn bát canh giải rượu đó trong một hơi. Đặt bát xuống, tôi kiềm chế giọng nói: "Được chưa ạ?" Chẳng đợi Trì Úc Chương trả lời, tôi sải bước đi thẳng ra cửa. Lúc nắm lấy tay nắm cửa, tôi bồi thêm một câu: "Em hứa, sau này sẽ không thế nữa." Hứa sẽ không bám lấy Trì Úc Chương, không làm Trì Úc Chương thêm phiền lòng, và sẽ không... xuất hiện trước mặt Trì Úc Chương nữa. Bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, tôi lấy điện thoại ra đổi vé xe. Nhưng tay tôi run đến mức không ấn nổi vào trang web đó. Đến khi vào được rồi, tầm nhìn lại trở nên nhòe đi, những chữ cái trên màn hình mờ thành từng mảng màu, chẳng nhìn rõ được gì. Tôi chẳng nhớ mình đã về trường bằng cách nào, chỉ nhớ lúc tới nơi đã lỡ mất tiết học đầu tiên buổi sáng. May mà thầy giáo tiết đó không điểm danh. Tôi nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp ở ký túc xá, ngủ một giấc trời đất tối tăm. Mãi đến khi mấy người bạn cùng phòng xách đồ ăn ngoài về, bắt đầu lớn tiếng call video chơi game, tôi mới vén rèm giường lên. "Uầy, Chu Gia Ngư, ông ở trong phòng sao không lên tiếng thế?" Một cậu bạn vừa húp mì tôm vừa nhìn tôi, mắt sáng rực lên: "Chu Gia Ngư, Ngư ca, hôm qua tôi đi chơi bóng nghe người ta nói, sếp Trì của Nam Du — Trì Úc Chương ấy, hình như là anh trai ông hả?" "Hai người một người họ Trì, một người họ Chu, không lẽ một người theo họ bố, một người theo họ mẹ sao?" "Ngư ca, tôi có đứa bạn, nhất quyết muốn vào Nam Du, nộp hồ sơ mấy lần đều trượt, Tiểu Chu tổng à, có thể giúp đỡ chút không? Coi như nể mặt tôi, cho nó đi cửa sau với?" Tôi là kẻ vụng miệng, chẳng biết cách từ chối người khác. Năm tám tuổi, đám họ hàng bên mẹ không biết làm sao dò hỏi được tung tích của tôi, liền canh chừng trước cổng biệt thự cũ của nhà họ Trì. Vừa thấy tôi, họ đã bắt đầu than khóc những năm qua sống khổ cực thế nào, đã tán gia bại sản để nghe ngóng tin tức của mẹ con tôi ra sao, không ngờ có duyên gặp lại. Một mặt họ nắm chặt tay áo tôi lau nước mắt, mặt khác lại tham lam nhìn ngắm căn biệt thự đồ sộ. Tôi dẫn họ đến trước mặt Trì Úc Chương. Đám họ hàng đó đối với Trì Úc Chương lúc ấy vẫn còn nhỏ tuổi thì khúm núm cúi đầu, chẳng mấy chốc đã lộ ra bản chất. Họ nói sẵn sàng ở lại chăm sóc tôi, chỉ cần trả một chút tiền lương là được. Tôi trốn sau ghế sofa, lặng lẽ quan sát đám người đó. Ông cậu bụng phệ, sau khi bà ngoại mất đã chiếm đoạt căn nhà, quét sạch mẹ con tôi ra đường. Bà dì vừa mới uốn tóc, lừa nốt chút tiền tiết kiệm cuối cùng của mẹ tôi, khiến chúng tôi phải trốn trong căn phòng thuê không có lò sưởi, ăn bánh quy sắp hết hạn suốt hai tháng trời. Sau lưng Trì Úc Chương như có mắt vậy. Anh phớt lờ lời cầu xin của đám họ hàng đó, xoay người túm lấy tôi từ sau sofa ra. "Tiểu Ngư, em có muốn họ ở lại không?" Tôi đương nhiên không muốn họ ở lại, nhưng đối diện với những giọt nước mắt giả tạo kia, tôi lại do dự. "Muốn là muốn, không muốn là không muốn." Trì Úc Chương xoa mái tóc hơi xoăn của tôi: "Dù em muốn làm gì, anh cũng sẽ chống lưng cho em." Tôi không dám nhìn ánh mắt căm ghét của đám họ hàng, thành thật lên tiếng: "Không muốn họ ở lại ạ." Giây tiếp theo, mấy người họ hàng đều bị vệ sĩ quăng ra ngoài. Cửa vừa đóng, mọi tiếng khóc gào quỷ quái và tiếng chửi rủa đều biến mất tăm. Trì Úc Chương không biết còn dặn dò thêm gì nữa, tóm lại là tôi không bao giờ gặp lại họ. "Làm tốt lắm." Trì Úc Chương nhét một quả anh đào vào tay tôi: "Phần thưởng cho bé ngoan." Lúc đó tôi cảm thấy, ba cái phim hoạt hình đều chán ngắt, anh trai tôi mới là siêu anh hùng của tôi. Bây giờ, tôi không còn siêu anh hùng nữa rồi. Tôi chính là siêu anh hùng của bản thân mình. Tôi từ trên giường leo xuống, lấy sách chuyên ngành chuẩn bị đi thư viện, thuận miệng đáp một câu: "Không giúp được." Lúc cửa phòng đóng lại, thấp thoáng nghe thấy tiếng mắng nhiếc vì thẹn quá hóa giận bên trong: "Làm bộ làm tịch cái gì không biết!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!