Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Một tay tôi giữ lấy hàng cúc ở cổ áo. Cặp khuy măng sét trên áo từ lâu đã được tôi thay bằng đôi đá quý mà Trì Úc Chương tặng. Mắt nhìn của anh rất tốt, nó rất đẹp, và cũng... rất hợp với tôi. Lông mi tôi run rẩy, vẻ mặt lộ ra sự thẹn thùng và tức giận: "Anh?" "Anh ra ngoài trước đi, lát nữa em bảo Lý Hiển Minh mang bộ đồ mới lên, em..." "Cởi ra." Trì Úc Chương lặp lại lần nữa. Anh đứng từ trên cao nhìn xuống tôi đang ngồi trên giường, mặt không cảm xúc. Tôi run rẩy tay, bắt đầu cởi từng viên, từng viên cúc áo. Theo từng động tác, hương thơm nồng nàn của rượu đỏ tản ra đôi chút. Một chiếc áo khoác ném thẳng vào mặt tôi, vẫn còn hơi ấm và mang theo mùi gỗ thông nam tính dễ chịu trên người anh. Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào mắt Trì Úc Chương, vứt chiếc áo sơ mi ướt sũng sang một bên, khoác lên mình chiếc áo của anh. Hơi ấm chưa kịp tan biến bao bọc lấy tôi, cảm giác như thể Trì Úc Chương đang ôm lấy tôi vậy. Tôi ngẩng đầu, nói toàn những lời anh không thích nghe: "Anh, em đã trưởng thành rồi." "Chuyện này là tình nguyện từ cả hai phía, hơn nữa... em cũng muốn thử chút." Tôi thích nhìn biểu cảm vốn luôn bình thản của Trì Úc Chương bị xé toạc ra thành từng mảnh. "Em muốn thử chút?" Trì Úc Chương lặp lại mấy chữ này, mỗi khi nói một câu, anh lại tiến gần tôi một bước. "Thử với hắn ta sao?" "Em có biết hắn là loại người nào không?" "Anh đã dạy em phải thiếu trách nhiệm với bản thân, phải phóng túng như thế này sao?" Trì Úc Chương dừng lại trước mặt tôi. Đây là một khoảng cách rất nguy hiểm. Tôi cảm thấy nhịp tim mình đang tăng tốc, liên tục va đập vào lồng ngực. "Anh." Tôi túm lấy chiếc cà vạt đang rủ xuống của anh. Tôi đã từng thắt cà vạt cho anh suốt một tháng trời. Anh cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi chỉ có thể kiễng chân lên, hoặc bắt anh phải cúi đầu. Sau này khi phát hiện ra tâm tư thầm kín của mình, tôi không bao giờ dám lại gần anh như thế nữa. Luôn có một nơi nào đó đang mất kiểm soát, đang gào thét. Trì Úc Chương bóp lấy cổ tôi. Tôi ngược lại còn ngẩng đầu lên, không lùi cũng chẳng nhượng bộ, cười nói: "Anh, vậy anh có muốn thử với em không?" Bàn tay Trì Úc Chương đột nhiên siết chặt. Tôi lấy từ trong túi ra chiếc hộp vuông kia, ném lên giường, nụ cười càng thêm rạng rỡ: "Em có mang theo đồ rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!