Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi có thói quen để điện thoại im lặng khi ở ký túc xá. Vì vậy, mãi đến trưa lúc tỉnh dậy, tôi mới nhìn thấy những cuộc gọi nhỡ trong máy. Tổng cộng có ba cuộc, đều đến từ cùng một người. Tên lưu danh bạ là: 【 Anh 】. Vào khung giờ đó, sao Trì Úc Chương lại đột nhiên liên lạc với tôi? Một cuộc có thể nói là lỡ tay, nhưng cuộc thứ hai, thứ ba thì sao? Tôi dừng lại ở trang quay số một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn gửi tin nhắn hỏi thăm. Trì Úc Chương luôn là người tôi để chế độ ưu tiên trên cùng trong hộp thoại. 【 Anh, em đang bận nên không nhận được điện thoại, có chuyện gì không ạ? 】 Đây là câu trả lời tôi đã cân nhắc rất kỹ mới chọn ra. Lịch sự, khách sáo và xa cách. Chắc hẳn đây là điều Trì Úc Chương muốn thấy. Vì ba cuộc gọi nhỡ này mà cả ngày tôi cứ bồn chồn không yên. Thậm chí tôi còn lo sợ nghĩ rằng, biết đâu nửa đêm Trì Úc Chương xảy ra chuyện gì, muốn liên lạc với tôi mà không được. Sau khi kết thúc buổi học chiều một cách lơ đãng, tôi định gửi tin nhắn cho trợ lý của anh để hỏi thăm tình hình. Thế nhưng Trì Úc Chương đã trả lời. Anh trả lời hai chữ vô cùng lạnh lùng: 【 Gọi nhầm. 】 Gọi... nhầm sao? Dù trong lòng còn đầy rẫy nghi hoặc, tôi cũng không truy hỏi thêm. Chỉ cần anh không sao là tốt rồi. Đến khi tôi đăng nhập vào game lần nữa, tôi phát hiện "bạn trai qua mạng" sau khi chúc ngủ ngon tối qua còn gửi thêm tin nhắn cho tôi. Anh ấy như sực nhớ ra điều gì đó, hỏi tôi đang học chuyên ngành gì. Phía sau còn giải thích đơn giản: 【 Anh có người bạn có đứa em trai sắp điền nguyện vọng, trường em học tình cờ lại là mục tiêu của nó. 】 Tôi gửi chuyên ngành của mình qua, đồng thời còn gửi cho anh một phần tài liệu công khai của trường. Lúc ấy anh chưa online, tôi bèn vào một ván ghép ngẫu nhiên. Đang đánh dở, âm báo tin nhắn đặc biệt vang lên, hình đại diện của anh sáng đèn. Thế nhưng đợi đến khi tôi kết thúc ván game, anh đã lặng lẽ thoát ra từ bao giờ, không hề trả lời tin nhắn. Thái dương tôi khẽ giật liên hồi, tôi nhạy cảm nhận ra có điều gì đó không ổn. Đầu tiên là Trì Úc Chương, sau đó lại là người yêu qua mạng. Tôi còn chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đám bạn cùng phòng đã về. Kể từ ngày biết tôi là người nhà họ Trì, thái độ của bọn họ thay đổi hẳn. Lúc nào cũng thích sáp lại gần tôi, rủ rê chơi game, không có việc gì cũng hẹn tôi đi ăn cơm. Có một lần cửa phòng khép không chặt, tôi nghe thấy một người mỉa mai người kia: "Cứ vác mặt nóng dán vào mông lạnh của Chu Gia Ngư làm gì, không thấy người ta là đại thiếu gia chẳng thèm đếm xỉa đến bọn mình sao?" "Cậu thì biết cái gì? Cho dù chỉ là vào Nam Du thực tập thôi cũng coi như mạ vàng cho bản lý lịch rồi, bao nhiêu người nộp hồ sơ còn chẳng nổi kìa. Tình hình việc làm bây giờ cậu không biết chắc? Nếu chúng ta hầu hạ thiếu gia vui vẻ, biết đâu lại vớ được bát cơm vàng..." Tôi từ chối vài lần, họ cũng chẳng nản, càng thua càng hăng. Tôi đứng dậy, lấy đồ đạc của mình rồi vào phòng tắm trước khi bọn họ kịp mở miệng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!