Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15: END

Tôi cứ ngỡ mình không còn cơ hội. Nhưng ai bảo ông trời lại cho tôi thêm một cơ hội nữa. Trì Úc Chương, thế mà lại là người yêu qua mạng của tôi. Ngày biết được tin này, tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Gạt bỏ thân phận em trai này sang một bên, Trì Úc Chương thực sự sẽ thích tôi. Vậy thì nếu tôi đã nắm bắt được rồi, tuyệt đối sẽ không buông tay. Dù là lấy lùi làm tiến, hay cố ý tìm người để kích động anh cũng được. Miễn là đạt được mục đích của mình. Chiếc hộp vuông nhỏ lăn một vòng trên giường rồi nằm im lìm ở đó. Tay Trì Úc Chương hơi nới lỏng. Anh bắt đầu đấu tranh, anh lại định đẩy tôi ra. Tôi dùng lực kéo mạnh cà vạt xuống, ép Trì Úc Chương phải cúi đầu. Anh trai tôi, cúi đầu vì tôi. Chỉ cần mấy chữ này lướt qua trong não thôi cũng đủ khiến tôi hưng phấn rồi. Huống chi, tôi đang tận mắt chứng kiến. Tôi hỏi anh: "Em còn chẳng sợ, anh sợ cái gì?" "Anh." Tôi cởi chiếc áo khoác của anh ra: "Anh sẽ không làm hư em đâu, em chỉ sợ anh không yêu em thôi." Chiếc áo khoác lại được Trì Úc Chương mặc vào cho tôi. Tôi biết dù thế nào đi nữa, hôm nay anh cũng sẽ không động vào tôi. Anh buông tay ra, tôi liền thuận thế sáp lại gần, ôm lấy eo anh. Những lời đường mật cứ thế tuôn ra như không mất tiền mua. "Anh, em thích anh vì anh chính là anh. Dù anh không phải anh trai em, dù chúng ta ngay từ đầu chẳng có chút quan hệ nào, em vẫn sẽ thích anh." "Thực ra anh cũng sớm rung động với em rồi, đúng không? Nếu không sao anh lại tốt với một người yêu qua mạng chưa từng gặp mặt như vậy? Lúc nghe nói người yêu qua mạng cũng ở đại học A, anh có từng nghĩ người đó có thể là em không?" "Anh, em ở trường một mình cũng tốt, chỉ là nhớ anh, lúc nào cũng rất nhớ anh. Anh có nhớ em không?"... "Chu Gia Ngư, em..." Tôi ngẩng đầu, hôn lên môi anh. Chặn đứng tất cả những lời anh định nói tiếp theo. Thực ra anh có thể đẩy tôi ra, nhưng Trì Úc Chương đã không làm vậy. Tay anh dần dần từ bờ vai dời xuống sau gáy tôi, gần như muốn khảm cả người tôi vào lòng. Anh trai tôi cao quý nhường ấy. Bao nhiêu năm qua, tôi cứ mải miết mò trăng nơi đáy nước. Vầng trăng mà tôi vĩnh viễn không chạm tới được kia, giờ đây đang cúi đầu hôn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!