Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Đúng là ngày nghĩ gì đêm mơ nấy. Tôi lại mơ thấy Trì Úc Chương. Khi đó tôi mới đỗ đại học, trường cách nhà khá xa. Trì Úc Chương muốn sắp xếp cho tôi ở ký túc xá. Tôi không muốn. Ở ký túc xá đồng nghĩa với việc cứ năm ngày tôi mới được gặp anh một lần. Nơi nào không có anh, tôi đều không muốn tới. Trước lúc khai giảng, có lẽ do tôi biểu hiện quá lộ liễu. "Không muốn ở ký túc xá thì thôi, sau này vất vả bác Vương mỗi ngày đưa đón em." "Còn anh thì sao?" Tôi nắm lấy cần kéo vali, truy hỏi: "Anh có đến đón em không?" Trì Úc Chương cười như không cười: "Xem tâm trạng." Vì câu "xem tâm trạng" đó mà tôi bứt rứt cả ngày trời. Đến tối, bác Vương là người tới đón tôi. Tôi mở cửa xe với vẻ mặt hơi thất vọng. Trì Úc Chương đang ngồi ở hàng ghế sau lật xem tài liệu, nghe thấy động động tĩnh, anh ngước mắt cười với tôi. Tôi bị nụ cười ấy làm cho sững sờ. Kể từ đó, ánh mắt chẳng thể rời khỏi anh được nữa. Tỉnh dậy, tôi vén rèm giường. Bên ngoài hừng đông le lói. Tôi gửi tin nhắn cho Lý Hiển Minh: 【 Giúp tôi một việc. 】 Sinh nhật Lý thiếu, chính chủ đã gọi điện giục tôi từ mấy ngày trước, ép tôi nhất định phải tới. "Anh trai cậu cũng đến. Dù sao anh ấy không nể mặt tôi thì cũng phải nể mặt bố tôi chứ." Lý Hiển Minh – kẻ chuyên dùng danh nghĩa bố mình để diễu võ dương oai – cực kỳ đắc ý nói trong điện thoại: "Cậu đặt vé rồi chứ? Tôi đã bảo để tài xế nhà tôi đến đón mà cậu cứ không chịu." "Nghe nói mấy ngày nay anh trai cậu làm việc ở thành phố A, cậu bảo xem, không lẽ anh ấy lại thuận đường qua đón cậu chứ?" Cái miệng của chủ nhân bữa tiệc đúng là linh ứng thật. Tại cổng trường, mấy người bạn cùng phòng nhiệt tình xách hành lý giúp tôi, tìm mọi cách hỏi han xem tôi đi dự sinh nhật ai. Một chiếc xe quen thuộc từ từ dừng lại trước cổng. Bác Vương xuống xe giúp tôi chuyển đồ. Tôi liếc nhìn khung cửa sổ xe đen kịt, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Cửa xe mở ra. Người đàn ông đó quả nhiên đang ngồi bên trong. Anh như không nghe thấy tiếng động, ngay cả đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Một người bạn cùng phòng rõ ràng đã nhận ra anh. Cậu ta chen lên trước tôi, áp sát cửa xe: "Trì tổng, em là bạn cùng phòng của Gia Ngư ạ!" "Em luôn cực kỳ, cực kỳ sùng bái ngài, trẻ tuổi như vậy đã gánh vác cả Nam Du, không ngờ hôm nay lại được gặp ngài, em tên là..." Tôi giơ tay đẩy cậu ta ra rồi bước lên xe. Tôi chắc chắn Trì Úc Chương sẽ không buồn để ý. Cửa xe đóng lại, gương mặt người bạn kia méo xệch trong thoáng chốc nhưng vẫn nặn ra nụ cười, đưa mắt tiễn chúng tôi rời đi. Kể từ ngày biết người yêu qua mạng là Trì Úc Chương, tôi chưa từng đăng nhập vào game nữa. Cũng không gửi tin nhắn cho anh. Lúc này, tôi ngồi ở góc xe, không còn sáp lại gần anh như trước. Tôi lịch sự và xa cách lên tiếng: "Cảm ơn anh đã đến đón em." Trì Úc Chương nghe vậy, đầu ngón tay khẽ miết lên tập tài liệu, thờ ơ đáp: "Thuận đường." Bác Vương ở hàng ghế trước vốn tính thẳng thắn: "Đã ở thành phố A rồi thì đương nhiên phải đón cậu chủ nhỏ về cùng chứ, có điều đại học A và tiệc sinh nhật của Lý thiếu là hai hướng ngược nhau, coi như là đi vòng một đoạn rồi." Không biết ai đã nhấn nút nâng tấm chắn lên, hàng ghế sau trở thành một không gian nhỏ hẹp, cách biệt hoàn toàn với phía trước. Trì Úc Chương vẫn không có biểu cảm gì. Điều đó khiến tôi rất khó liên tưởng anh với người yêu qua mạng của mình. Anh đã thản nhiên như vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải trốn tránh. Tôi đã chuẩn bị sẵn lời thoại từ trước, giải thích: "Anh, em không biết người trên mạng đó là anh." "Cũng không phải em có ý đồ xấu, cố ý dùng game để tiếp cận anh đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!