Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi ngước mắt lên. Chầm chậm quét mắt nhìn hắn một lượt: "Xem đủ rồi." Giang Luyện ngẩn ra. Tôi lại hỏi: "Rồi sao nữa?" Trẻ con chết đi được. Vì một người đàn ông mà đòi sống đòi chết. Giang Luyện muốn phản bác, nhưng lại chẳng biết nói gì, cũng không đuổi tôi đi được. Đành phải nghẹn cục tức đó lại. Suốt hai ngày liền, thần sắc Giang Luyện luôn ngây dại. Hệ thống bảo là do bị tổn thương quá sâu. Giang Luyện và nhân vật chính thụ trong văn là thanh mai trúc mã, từ nhỏ nhân vật chính thụ luôn đối xử tốt với hắn, khiến một Giang Luyện vốn lớn lên trong thiếu thốn tình thương cảm nhận được sự quan tâm chưa từng có, thế là sau khi lớn lên, hắn không thể khống chế được mà yêu đối phương. Hắn tỏ tình, nhưng không ngờ người ta chỉ thuần túy coi hắn là bạn. Kết quả Giang Luyện không cam lòng, đi làm "liếm cẩu" cho người ta. Cho đến khi nhân vật chính thụ có bạn trai, hắn vẫn không chịu từ bỏ. Để chia rẽ bọn họ, hắn đã dùng không ít thủ đoạn sau lưng, nhưng đổi lại chỉ là sự chán ghét của nhân vật chính thụ. Tóm lại, Giang Luyện chính là một đại liếm cẩu. Thế mà hắn còn tưởng mình thâm tình lắm cơ! Hệ thống uyển chuyển khuyên tôi: 【 Ký chủ, trạng thái tinh thần của nam phụ không được tốt, hắn... có chút mong manh, lúc cậu cứu rỗi hắn, có thể bớt bạo lực đi một chút được không? 】 Tôi thuận miệng trả lời cho có lệ: "Được rồi, tôi biết rồi." Kết quả ngay đêm đó, Giang Luyện đã cắt cổ tay trong phòng tắm. Nếu không phải tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Thì cái thứ đồ chơi Giang Luyện này chết thật rồi. Sau khi được cứu về, Giang Luyện chẳng nói chẳng rằng. Thỉnh thoảng lại ngồi thẫn thờ. Ai không biết nhìn vào còn tưởng hắn sắp thăng thiên đến nơi rồi. Giang Luyện chết không thành, lúc về đến nhà hắn khàn giọng hỏi tôi: "Tại sao không để tôi chết đi? Tôi chết rồi, anh là người vui nhất đúng không?" Còn tại sao nữa? Hắn chết rồi, nhiệm vụ của tôi tính sao? "Đợi cậu chết rồi đi đầu thai làm con của bọn họ à?" Tôi suy nghĩ một chút, lại nhìn Giang Luyện vài cái, "Nếu thế chẳng phải cậu còn thấy nghẹn lòng hơn sao?" Giang Luyện bị tôi chọc tức đến mức thở dốc. Ngoảnh đầu chạy lên lầu. Để đề phòng Giang Luyện lại bày trò tự sát trong phòng tắm, hắn vừa bước chân vào, tôi cũng lập tức bám gót theo sau. Giang Luyện nhắm mắt lại. "Ra ngoài!" Tôi nhíu mày cười lạnh: "Tôi ra ngoài rồi để cậu ở trong này rạch thêm một nhát nữa à?" Giang Luyện đang để trần nửa thân trên, gần như là nghiến răng mà nói: "Tôi bảo là, anh ra ngoài mau!" "Giận dữ thế? Cậu tự ti à?" Ánh mắt tôi rơi vào bàn tay đang nắm chặt của hắn: "Tôi đứng đây nhìn cậu tắm." Đều là đàn ông cả, có gì mà không được nhìn? Hắn muốn chết? Nằm mơ đi. Giang Luyện nhìn chằm chằm tôi trân trối, cuối cùng mảnh dao kia bị hắn ném dưới chân tôi: "Được chưa?" Tôi cúi người nhặt lên, mảnh dao này vẫn còn mới, xem ra Giang Luyện thật sự nhất quyết muốn chết. Ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Giang Luyện, tôi chậm rãi lắc đầu: "Không được, tôi phải nhìn cậu tắm mới yên tâm."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao