Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi thật sự cạn lời. Nếu không phải sợ hắn chết, tôi cũng chẳng thèm nhìn một gã gay tắm rửa đâu. Giang Luyện không nói gì, cứ đứng chặn cửa. Tôi hiểu hắn đã sắt đá quyết tâm không cho tôi vào. "Được, tôi không vào, đứng ở cửa là được chứ gì?" Giang Luyện do dự một lát rồi gật đầu. Trong lúc đứng chờ Giang Luyện ở cửa, hệ thống đột nhiên xuất hiện. 【 Ký chủ, rất xin lỗi! Dạo này tôi bận đi đào tạo nên không thể xuất hiện kịp thời. 】 "Cậu đã rác rưởi thế này rồi mà còn phải đi đào tạo à?" Hệ thống: ... Có thể thấy hệ thống lúc này đang muốn xử đẹp tôi. Tôi chẳng buồn nói nhảm, hỏi thẳng: "Giang Luyện đã không còn muốn tự sát nữa, có tính là cứu rỗi thành công chưa?" Hệ thống im lặng hai giây mới nói: 【 Vẫn chưa tính, nam phụ chỉ là tạm thời không muốn tự sát thôi, sau này vẫn sẽ có lúc nghĩ quẩn. 】 Đậu xanh rau má. Hệ thống nói xong liền vội vàng bổ sung một câu: 【 Ký chủ, thời gian đào tạo của tôi là 3 tháng, tôi phải rời đi một thời gian. 】 Chưa đợi tôi kịp lên tiếng, hệ thống đã biến mất tăm như thể vừa "ngỏm". Giang Luyện tắm xong bước ra, thấy tôi đứng ở cửa. Hắn ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. "Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không giống như trước kia nữa..." Mẹ nó chứ, ai mà tin nổi? Lúc ngủ, Giang Luyện trằn trọc gần nửa tiếng đồng hồ. Tôi cứ tưởng thằng nhóc này lại bắt đầu phát điên. Nhắm mắt đưa tay sờ soạn qua phía bên kia. Dạo này tinh thần căng thẳng cao độ, tôi mệt đứt cả hơi rồi. Hành động đột ngột của tôi làm Giang Luyện giật bắn mình. Nói năng cũng lắp bắp theo. "Anh, anh làm cái gì đấy?" Tôi sờ tới tay hắn, không móc ra được vật gì bên trong. Mở mắt ra: "Có phải cậu lại muốn chết không?" Giang Luyện bảo không có. Tôi lạnh lùng nhếch môi. Áp sát lại gần, sờ sang bên tay kia của hắn. Giang Luyện dường như nín cả thở. Cũng may, hai tay đều trống không. Tôi thở phào, nằm lại chỗ cũ. Ngước mắt nhìn Giang Luyện. Đối phương ngơ ngác, bộ dạng như bị dọa cho ngu người luôn rồi. "Cậu không thoải mái à?" Vì sự quan tâm dành cho đứa con "hờ", tôi vẫn không nhịn được mà hỏi một câu. Giang Luyện phản ứng lại. "Không có!" Trông cứ như một con mèo bị dẫm phải đuôi. Tôi kỳ quái nhìn hắn: "Không có thì thôi, cậu căng thẳng cái gì?" Ánh mắt Giang Luyện né tránh. "Buồn ngủ rồi, tôi muốn đi ngủ." Nói xong, hắn quay lưng về phía tôi nằm ngay ngắn lại. Không biết có phải do mệt quá không. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong vòng tay của Giang Luyện. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau. Hắn luống cuống tay chân đẩy tôi ra, không thèm ngoảnh đầu mà lao thẳng vào nhà vệ sinh. Đều là đàn ông cả. Giang Luyện làm cái gì mà như kiểu bị người ta vấy bẩn sự trong trắng thế kia? Sau khi Giang Luyện không còn đòi chết nữa, tôi không cần phải canh chừng hắn từng phút từng giây. Nhẹ người hẳn đi. Nhưng điều không tốt duy nhất là, tư thế ngủ của tôi dường như càng ngày càng tệ. Sáng nào cũng thức dậy trong lòng Giang Luyện. Thậm chí tôi đã cố tình nằm sát mép giường rồi mà vẫn y như vậy. Còn Giang Luyện thì cứ nhìn tôi với vẻ mặt muốn nói lại thôi. Sau đó đẩy tôi ra, quay người vào phòng tắm. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi bắt đầu nghi ngờ có ma. Thế là trước khi ngủ buổi tối, tôi đề nghị với Giang Luyện: "Tối mai, tôi dọn về phòng mình ngủ." Dù sao thì cảm giác sáng nào cũng tỉnh dậy trong vòng tay một người đàn ông khác nó quái quái quái lắm luôn. Mặc dù tôi không kỳ thị đồng tính, và trong sách tôi cũng là một người đồng tính. Nhưng bây giờ tôi không phải. ... Cũng không hoàn toàn là phải. Giang Luyện nhìn tôi, ánh mắt có chút lạnh lẽo. "Tại sao?" "Cậu và tôi ngủ chung giường không thích hợp." Tôi thờ ơ nói: "Dù sao cậu cũng sắp ổn rồi. Hơn nữa, tôi đâu thể ngủ cùng cậu cả đời được?" Sắc mặt Giang Luyện bỗng chốc khó coi vô cùng. "Cho nên anh muốn dọn về ngủ riêng?" Tôi gật đầu: "Coi là vậy đi." Đó chỉ là một cái lý do cùi bắp thôi. Thực ra điều khốn nạn nhất là, tôi và Giang Luyện là hai gã đàn ông, lại đều là đàn ông bình thường. Thanh niên sức dài vai rộng, sáng sớm thức dậy có chút "phản ứng" là chuyện rất hiển nhiên. Chưa kể hai người lại nằm gần nhau như thế. Dán chặt vào nhau như thế. Nghĩ đến đây, da gà trên cánh tay tôi nổi hết cả lên. Hơn nữa, tôi dọn đi. Giang Luyện đáng lẽ phải vui mừng mới đúng chứ! Cái biểu cảm này là sao đây? "Không được!" Giang Luyện đột nhiên lên tiếng, "Anh không được dọn đi!" Tôi nhíu mày, không hiểu hắn lại lên cơn khùng gì. "Anh mà đi, tôi lập tức uống thuốc tự tử ngay." Giang Luyện nhìn tôi, "Anh cứ thử xem." Tổ tiên nhà cậu chứ. Tôi bị Giang Luyện chọc cho tức đến bật cười. "Cậu bị chập mạch rồi đúng không?" Giang Luyện trưng ra bộ dạng không chịu bỏ qua, nhìn tôi chằm chằm chết trân. "Tóm lại là anh cứ thử xem!" Tôi: ... Tốt lắm, bị đe dọa rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao