Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Dưới sự đe dọa của Giang Luyện, cuối cùng tôi vẫn không dọn đi. Thứ nhất, sợ Giang Luyện dám uống thuốc thật. Thứ hai, tôi phải xác nhận lại xem có phải mình bị "bẻ cong" rồi không... Mẹ kiếp! Tôi thế mà lại thấy Giang Luyện... đáng thương. Tôi mất hai ngày để thuyết phục bản thân rằng mình là trưởng bối của Giang Luyện, hắn là nửa đứa con hờ của tôi, thấy hắn đáng thương cũng là chuyện bình thường. Sắp thành trẻ mồ côi đến nơi rồi, không đáng thương sao được? Nghĩ vậy, tôi lại thấy mình hơi ác độc. Thế là không nhịn được mà quan tâm Giang Luyện thêm một chút. Trước khi ngủ, Giang Luyện đột nhiên mở lời: "Anh... từ khi nào lại như vậy?" Hắn khựng lại một chút, "Chính là đối với tôi... như vậy." Lần đầu tiên tôi thấy Giang Luyện lề mề như thế. Hỏi tại sao tôi đột nhiên ngăn cản không cho hắn chết mà cũng xoắn xít cả lên. "Chắc là từ cái hôm cậu dầm mưa về đấy!" Tôi tùy tiện nói: "Trông cậu đáng thương chết đi được." Giang Luyện im lặng hai giây. "Anh xót tôi à?" Hắn ngồi bật dậy, "tạch" một tiếng bật đèn lên. Ánh đèn chói mắt, tôi theo bản năng lấy tay che mắt lại. Bực bội "tặc" lưỡi một cái: "Đang yên đang lành bật đèn làm cái gì?" Giang Luyện nghiêm túc nhìn tôi. "Thẩm Ý, tôi không muốn chết nữa." Cái thằng nhóc này chắc chắn đang ấp ủ âm mưu xấu xa gì rồi. Tôi coi câu nói này như gió thoảng bên tai, tay vẫn che mắt không bỏ xuống: "Ồ, thế bao giờ cậu muốn chết thì lại bảo tôi nhé." Giang Luyện rất không hài lòng. "Tôi thật sự không muốn chết nữa!" "Hơn nữa, tôi sẽ nỗ lực tiếp nhận anh." Tôi: ? Lải nhải cái gì thế không biết? Tay tôi còn chưa kịp bỏ xuống, trên môi đột nhiên truyền đến một cảm giác ẩm ướt. Tôi: ?! Ngay khi nhận ra đó là cái gì, tôi mạnh bạo hất tay ra. Vừa mở mắt, môi đã bị cạy mở. Cái... đệch! Lúc Giang Luyện buông tôi ra, vành tai hắn đỏ rực. Tôi nằm trên giường, vẻ mặt đờ đẫn. Vừa nãy có vùng vẫy, nhưng sức của Giang Luyện lớn quá, không thành công. Đáng sợ hơn là, tôi... Dường như có cảm giác... Mẹ kiếp, đối với Giang Luyện lại có, có cảm giác. Tôi có thể chấp nhận người khác là gay, nhưng không thể chấp nhận bản thân mình lại "đổ" nhanh như thế được! Giang Luyện nhìn tôi chăm chú, há miệng định nói: "Tôi sẽ..." Tôi mặt mày bực bội: "Ngậm cái miệng cậu lại." "Bây giờ tôi không muốn nghe thấy giọng nói của cậu." Giang Luyện ấm ức ngậm miệng. Tôi hất chăn xuống giường, hắn cuống lên. "Anh đi đâu đấy?" Tôi chẳng buồn ngoảnh đầu: "Đi chết."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao