Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Suốt một tuần tiếp theo, Giang Luyện đặc biệt ngoan ngoãn. Không gây chuyện, không ra khỏi cửa, không đòi tự tử. Tôi rất hài lòng. Hệ thống rõ ràng cũng rất hài lòng với tiến độ cứu rỗi của tôi. 【 Ký chủ cậu giỏi thật đấy, nhẹ nhàng một chút đã khiến nam phụ ngoan ngoãn nghe lời. 】 Tôi khẽ cười. Ngước mắt nhìn Giang Luyện đang cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Bất giác nheo mắt lại. Nghe lời? Hai chữ này đặt lên người Giang Luyện có vẻ không hợp cho lắm. Dù sao thì cái việc Giang Luyện thừa lúc tôi ngủ say định nhảy lầu cũng không phải chỉ một hai lần. Cắt cổ tay không thành, lại định nhảy lầu. Phải bị tôi trói chặt trên giường mới chịu nằm yên thật sự. Còn thừa dịp tôi không chú ý mà nhét thuốc ngủ vào miệng. Cuối cùng vẫn bị tôi dùng tay móc ra. Hắn mà ngoan? Dắt con bò đến đây nó còn ngoan hơn hắn. "Cũng tạm thôi!" Tôi cười lạnh. Hệ thống cũng biết Giang Luyện không đời nào chịu ngoan ngoãn phục tùng. Có chút ngượng ngùng. 【 Ký chủ, cậu nhất định sẽ cứu rỗi nam phụ thành công mà, ham muốn tự sát của hắn gần đây đã giảm đi 20% rồi đó! Cố gắng lên, cậu nhất định sẽ thành công. 】 【 Bây giờ nam phụ đã không còn bài xích cậu như trước nữa, biết đâu sắp sửa cứu rỗi thành công rồi cũng nên~ 】 Hứ. Thành công cái con khỉ. Giang Luyện lại yên ổn ở nhà thêm hai ngày. Tôi cứ tưởng là hắn đã thông suốt rồi. Kết quả là hắn "thông" thật. Thừa lúc tôi không chú ý, hắn đã chuồn ra khỏi cửa. Tôi phải dựa vào gợi ý của hệ thống mới tìm thấy hắn. Ngay trước cửa nhà nhân vật chính thụ. Bên cạnh Giang Luyện là một người đàn ông. Tóc hơi dài, gương mặt xinh đẹp, không hổ là nhân vật chính. "Giang Luyện, tôi có bạn trai rồi." Giọng đối phương xen lẫn chút bất lực, "Sau này chúng ta chỉ có thể là bạn tốt, cậu hiểu không?" Giang Luyện đỏ hoe mắt, trông rất đáng thương. "Tại sao không thể là tôi? Tôi mới là người hiểu cậu nhất, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ mà..." Mẹ nó. Đúng thật là cái đồ liếm cẩu chết tiệt. "Nhưng tôi không thích cậu." Cho đến khi cánh cửa đóng sầm lại, Giang Luyện vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc. Cả người ngây dại, đứng bất động. Tôi đi tới, Giang Luyện chậm rãi ngẩng đầu lên. Rồi lại nhanh chóng ngoảnh đi chỗ khác. "Anh theo dõi tôi à?" Hừ, đồ liếm cẩu mà cũng biết sợ người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của mình cơ đấy. "Mất mặt đủ chưa?" Tôi hỏi. Giang Luyện: "Không liên quan đến anh." Miệng thì cứng hơn sắt, nhưng người thì mong manh hơn lá lúa. Tôi cười. "Còn biết giữ mặt mũi cơ à? Cậu làm liếm cẩu đến nghiện rồi đúng không? Người ta không thích cậu, cậu không nghe thấy à? Cứ đâm đầu vào quấy rầy người ta? Để chứng tỏ mình thâm tình lắm sao?" Hệ thống trong đầu tôi điên cuồng gào thét. 【 Ký chủ!!! Đừng kích động nam phụ mà!!! 】 【 Hắn thật sự sắp tan vỡ rồi, nhân vật chính thụ chính là gốc rễ, là mạng sống của hắn, cậu nói thế, hắn chắc chắn sẽ lại nghĩ quẩn cho xem. 】 Tôi phiền không chịu được. "Nghĩ quẩn thì đi đầu thai, chưa thấy liếm cẩu nào liếm đến mức này. Sao hắn không đem tiền dâng cho người ta luôn đi?" Hệ thống: 【 ...Dâng rồi, nhưng nhân vật chính công giàu hơn hắn. 】 Tôi: "..." Bị tôi mỉa mai một trận, Giang Luyện không nói gì. Trên đường về, hắn cũng im như hũ nút. Sợ Giang Luyện lại cắt cổ tay hay nhảy lầu, hoặc uống thuốc gì đó, sau khi về nhà tôi nửa bước không rời hắn. Ngay cả lúc hắn tắm, tôi cũng không thèm ra ngoài. Cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Giang Luyện tức đến run người. Nhưng lại không đuổi được tôi đi. "Lát nữa tôi sơ sẩy một cái, cậu đâm đầu vào tường thì sao? Tôi phải canh chừng cậu cho kỹ." Vẻ mặt Giang Luyện rất phức tạp. Tôi cũng không nhượng bộ. Cuối cùng, mỗi người lùi một bước. Tôi quay lưng lại không nhìn hắn. Khoảng thời gian này, Giang Luyện đã biết tôi là người nói một là một. Chuyện đã nói là không thay đổi chút nào. Hắn chỉ đành miễn cưỡng chấp nhận. Cắn răng tắm xong cái buổi tắm gian nan này. Đợi Giang Luyện tắm xong. Hắn dường như không thể nhịn thêm được nữa, hỏi tôi: "Thẩm Ý, rốt cuộc anh muốn làm gì?" "Tôi thế nào, chết hay không, rốt cuộc có liên quan gì đến anh?" Liên quan lớn đấy chứ. Giang Luyện mà chết, tôi mẹ nó cũng không sống nổi. Nếu không tôi rảnh rỗi quá hay sao mà đi cứu rỗi hắn? Có thời gian đó, tôi đi chơi khắp nơi không sướng hơn à? Tôi nhìn Giang Luyện. Nhíu mày: "Cậu chết rồi thì tôi biết làm sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao