Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi tránh mặt Giang Luyện suốt ba ngày. Rút ra được một kết luận. Tôi cong thật rồi. Lại còn vì Giang Luyện mà cong mới hận chứ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ vì cuốn sách này là truyện đam mỹ nên ngay cả con chó đi ngang qua cũng nhất định phải thích đàn ông hay sao? Tôi thật sự cạn lời. Cái hệ thống rách nát chết tiệt này. Cửa phòng đột nhiên bị gõ, Giang Luyện bước vào. Hai mắt đỏ ngầu: "Anh đang tránh mặt tôi đúng không?" Hắn cắn chặt môi, vẻ mặt ấm ức không chịu nổi. "Rõ ràng anh cũng rất thích mà..." Thích cái con khỉ, đấy là do không vùng thoát ra được. Tôi nhắm mắt lại, lạnh lùng nói: "Cút ra ngoài!" "Tôi không ra!" Giang Luyện nghiến răng, "Thẩm Ý! Anh không được phép bỏ tôi!" Tôi còn chưa kịp ấm ức đây này! Hắn trái lại còn ấm ức trước. "Cậu có thể để tôi yên tĩnh một lát được không?" Tôi thở hắt ra một hơi, cố nén cái ham muốn muốn bóp chết Giang Luyện lại. Giang Luyện nhìn tôi hồi lâu, rồi xoay người đi ra. Cũng may, vẫn còn biết nghe lời. Nhưng chưa đầy một phút sau, cửa lại bị mở ra lần nữa. Giang Luyện ôm gối đi vào, ném phịch lên giường tôi: "Đêm nay tôi muốn ngủ cùng anh." Tôi thật sự là... đệch. Lời vừa dứt, Giang Luyện đã nằm ườn lên giường. Quay lưng về phía tôi, bộ dạng như không muốn giao tiếp. Tôi đá hắn một cái: "Xuống đi." Hắn xoay tay túm lấy chân tôi, thừa lúc tôi còn đang ngẩn người, lật thân đè lên người tôi. "Anh không thích tôi nữa sao?" "Giang Luyện, cậu nghe tôi nói này..." "Nghe cái quái gì!" Giang Luyện bịt miệng tôi lại, "Thẩm Ý, anh bắt buộc phải thích tôi." Tôi: ... Ở đâu ra cái kiểu tổng tài bá đạo thế này không biết. Tôi sợ Giang Luyện sơ sẩy một cái lại đi đóng vai "búp bê cầu nắng". Đành phải thuận theo hắn. Đợi hắn hoàn toàn thoát khỏi những ngày tháng làm liếm cẩu kia, tôi sẽ tính sổ với hắn sau. Cứ thuận theo mãi, thế mà đã qua một tháng. Giang Luyện từ một con chó biến thành một con "liếm cẩu" đúng nghĩa. Liếm theo nghĩa đen luôn. "Mẹ kế, anh thơm quá đi!" Giang Luyện vùi đầu vào hõm cổ tôi, khẽ hít hà. "Chẳng phải chúng ta dùng cùng một loại sữa tắm sao? Tại sao anh lại... thơm thế nhỉ?" Tôi mặt không cảm xúc đẩy cái đầu của Giang Luyện ra. Trong lòng một mảnh phức tạp. Qua quan sát của tôi thời gian này, Giang Luyện đúng là không còn muốn chết nữa. Nhưng mà, tôi lại tự dâng mình vào miệng cọp rồi. "Cút về phòng cậu đi." Tôi nghiến răng nghiến lợi, "Ngay lập tức, đi ngay." Giang Luyện rút tay từ trên eo tôi về. Đáng thương nói: "Nhưng tôi không ngủ được... sẽ mất ngủ mất." Tôi phiền không chịu nổi, "Mất ngủ thì mẹ nó đi mà uống thuốc ngủ." Giang Luyện không nói gì nữa. Tôi hận không thể cùng hắn uống thuốc ngủ luôn cho rồi. Giang Luyện đi ra ngoài. Rất lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì. Đến khi tôi tìm thấy Giang Luyện, bên chân hắn đã có hai vỏ chai rượu không. Còn học được cả thói mượn rượu giải sầu nữa cơ đấy? Thấy tôi, Giang Luyện ấm ức ôm khư khư chai rượu trong tay. Mắt đỏ hoe. "Anh không cho tôi ngủ cùng, tôi không ngủ được..." Tôi mặt không cảm xúc châm một điếu thuốc. Lòng tràn đầy bực bội. Liếc nhìn cổ tay từng cắt mạch máu của Giang Luyện năm nào. Vết sẹo trên đó vẫn chưa mờ hẳn. Vẫn còn rất rõ ràng. Vì cái nhân vật chính thụ kia mà hắn đòi sống đòi chết. Bây giờ còn học được cách mua say. "Rõ ràng là anh thích tôi trước, giờ lại không cần tôi nữa." Giang Luyện ấm ức lên án. Tôi: ? "Tôi thích cậu từ bao giờ?" "Chính miệng anh nói!" Tôi lục lọi trong trí não một hồi, khẳng định chắc chắn mình chưa từng nói câu này. Đúng là giỏi tự diễn kịch cho mình xem thật. Giang Luyện loạng choạng từ dưới đất đứng lên. Đứng không vững, cả người đổ ập lên người tôi. "Nhưng tôi thích anh! Rất thích..." Giọng hắn rất nhẹ. Tôi cầm điếu thuốc cũng không vững nữa. Cuống quýt đỡ lấy hắn. Giang Luyện say khướt rồi. Tôi thầm chửi rủa: "Chó chết!" Tôi ném hắn lên giường, hắn vẫn không chịu nằm yên. "Mẹ kế..." Mẹ cái đầu cậu. Vừa định đứng dậy, Giang Luyện kéo tay tôi, mạnh bạo lôi một cái. Tôi ngã nhào lại trên giường. Giang Luyện lật người đè lên. "Cái đệt..." Những lời còn lại đều bị nuốt chửng trong nụ hôn. ... Khi tỉnh dậy, lồng ngực tôi đau rát như lửa đốt. Ngước mắt lên, đối diện với ánh mắt của Giang Luyện. Tôi vung tay tát cho hắn một cái. "Thằng khốn nạn nhà cậu!" Giang Luyện không giận, còn nắm lấy tay tôi áp vào bên má kia của hắn. "Bên này cũng có thể đánh." Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá hoang đường. Hệ thống đột nhiên xuất hiện: 【 Á á á á chúc mừng ký chủ, cứu rỗi thành công! 】 Tôi không nói lời nào. Hệ thống phấn khích khen ngợi tôi: 【 Ký chủ, tôi quả nhiên không nhìn lầm cậu mà, nhiệm vụ hoàn thành nhanh quá đi! 】 【 Không hổ là mẹ kế, ra tay một cái là đỉnh chóp ngay! 】 Tôi vẫn im lặng. Hệ thống lại nói: 【 Bây giờ nam phụ đã hoàn toàn không còn ý định tự sát nào nữa rồi. 】 Tôi rủ mắt, nhìn những dấu vết trên người mình. Vừa sưng vừa đau. Quay sang nhìn Giang Luyện. Đang trưng cái mặt dày ra mà cười. Tôi thu hồi tầm mắt, cười lạnh: "Thà rằng để hắn chết quách đi cho xong." Hệ thống: ? Chưa đợi hệ thống kịp phản ứng, tôi quăng thẳng cho nó một quả bom. "Bây giờ hắn đúng là không muốn chết nữa, vì hắn muốn ngủ với tôi." Hệ thống: ?! "Nếu cậu không hiểu từ 'ngủ' theo nghĩa đen, có thể đi lật từ điển mà xem. Không đúng, tôi nói thế còn hơi uyển chuyển đấy, hắn muốn... chịch... tôi." Hệ thống: ?!!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao