Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Giang Luyện rõ ràng không ngờ tôi lại nói như vậy, nhất thời ngẩn cả người. Tôi cũng nhận ra câu nói này nghe hơi kỳ quái. Nhưng nhìn biểu cảm của Giang Luyện, sắc mặt hắn thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp. Môi run run: "...Cho nên, anh mới dọn qua đây để cùng tôi... ngủ?" Chữ cuối cùng dường như hơi khó mở lời. Chứ còn gì nữa? Nếu không phải sợ Giang Luyện đòi sống đòi chết, ai thèm chen chúc ngủ với một gã đàn ông to xác? Tôi trưng ra vẻ mặt thờ ơ: "Cứ coi là vậy đi! Dù sao cậu chết rồi tôi cũng không sống nổi." Đây là lời thật lòng. Hệ thống đe dọa tôi, nếu Giang Luyện vừa mới "ngỏm", giây sau tôi cũng phải đi theo luôn. Nếu không, tôi rỗi hơi đâu mà tốn công tốn sức với hắn? Giang Luyện nhìn tôi trân trối hai giây, ánh mắt lảng tránh. Dường như vừa biết được một chuyện gì đó động trời lắm. "Nhưng anh là... của bố tôi..." Hắn khựng lại, "Như thế này không tốt." Tôi nhìn hắn đầy vẻ thắc mắc: "Có gì mà không tốt? Ông ấy chết rồi, cậu sợ cái gì?" Giang Luyện bị lời nói của tôi làm cho chấn động. Há miệng hồi lâu nhưng chẳng nói được câu nào. Tôi nhíu mày, cảm thấy Giang Luyện chắc là bị kích động đến hỏng não rồi, nói năng lộn xộn hết cả lên. Không thèm để ý đến hắn, tôi lấy quần áo vào phòng tắm. Lúc trở ra, Giang Luyện đang nhìn chằm chằm vào cổ tay phải của mình mà thẫn thờ. Chỗ đó là vết sẹo để lại sau lần cắt cổ tay của hắn. Tôi tùy tiện lau tóc vài cái: "Sao? Muốn rạch thêm nhát nữa à? Mua một tặng một hả?" Giang Luyện im lặng một lúc. Quay đầu lại nhìn tôi. Chưa được hai giây đã vội vàng dời tầm mắt đi. Tôi nhìn hắn như nhìn một tên ngốc. Cho đến khi lên giường, Giang Luyện mới nói: "Sau này, tôi sẽ không đòi tự tử nữa." Mấy lời này của Giang Luyện, tôi nghe không dưới mười lần thì cũng phải tám lần rồi. Đã hoàn toàn miễn dịch. Tôi đáp lại cho có lệ: "Được thôi, còn đòi sống đòi chết nữa thì cậu là cháu tôi." Tôi cứ tưởng Giang Luyện nói thế là để lừa tôi cho vui thôi. Ngờ đâu suốt nửa tháng nay, hắn thật sự không hề đòi tự tử nữa. Ngay cả cái người gọi là "nhân vật chính thụ" kia, hắn cũng không nhắc tới thêm lần nào. Điều kỳ quái hơn là, hắn bắt đầu học nấu ăn. Làm cho dì giúp việc trong nhà kinh hãi một phen. Dì ấy lén tìm tôi, hỏi xa hỏi gần xem có phải Giang Luyện bị kích động gì không. Nghe tôi bảo không có, dì mới thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một hồi, dì vẫn không nhịn được mà nói với tôi: "Thưa ngài, thiếu gia tuy tính tình không tốt nhưng cậu ấy không có tâm địa xấu đâu. Từ nhỏ phu nhân đã bỏ đi, ngài Giang cũng không có thời gian quan tâm, thế nên cậu ấy cứ thế mà lớn lên một cách mơ hồ. Giờ ngài Giang cũng đi rồi, chỉ còn lại mình cậu ấy thôi." "Cậu ấy có chỗ nào không phải, mong ngài đừng chấp nhặt với cậu ấy." Mấy chuyện này hệ thống đã nói với tôi rồi. Cho nên đây mới là điểm mấu chốt dẫn đến việc Giang Luyện lớn lên lại trở thành gay. Ồ, bố hắn cũng là gay. Còn dắt cả "tôi" về nữa. Mẹ kiếp, cứ thấy có gì đó sai sai. Sau khi dì giúp việc đi, tôi hỏi hệ thống: "Có phải Giang Luyện bị kích động thật rồi không? Hắn còn khuynh hướng tự sát nào nữa không?" Tôi gọi hệ thống trong đầu cả buổi, rồi mắng nhiếc điên cuồng, nhưng vẫn không có hồi đáp. Tôi đành bỏ cuộc. Giang Luyện nấu bốn món mặn một món canh. Trông dáng vẻ cũng khá ổn. "Anh nếm thử đi." Giang Luyện đưa cho tôi một đôi đũa. Tôi chằm chằm nhìn mấy món trên bàn, nghi ngờ hắn bỏ thuốc độc vào đây. Đợi tôi ngất đi rồi hắn mới đi nhảy lầu cho tiện. Đối diện với ánh mắt ẩn hiện vẻ mong chờ của Giang Luyện, tôi khựng lại một chút. Thôi bỏ đi, coi như an ủi trẻ nhỏ vậy. Tôi gắp một miếng thịt cá bỏ vào miệng, mặn chát cả người. Thấy sắc mặt tôi thay đổi, Giang Luyện cũng ăn thử một miếng. Lập tức nhổ ra ngay. Cuối cùng vẫn là tôi đích thân vào bếp nấu hai bát mì, còn cho thêm hai quả trứng gà cho Giang Luyện. "Ăn đi cho khỏi chết đói!" Giang Luyện nhìn tôi, lại nhìn bát mì trước mặt. Giọng nói khản đặc: "Cảm ơn." Buổi tối, lúc Giang Luyện vào phòng tắm, tôi định đi theo như thường lệ. Hắn chặn ngay cửa, nhìn tôi với ánh mắt muốn nói lại thôi. Nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu: "Anh có thể... đừng vào được không?" Tôi cười lạnh: "Lại muốn chết à?" Biết ngay mà, thời gian qua Giang Luyện không làm loạn là để tôi lơi lỏng cảnh giác. Mẹ nó, đóng kịch giỏi thật. "Không phải!" Hắn có vẻ rất khó mở lời, hít một hơi thật sâu rồi quay mặt đi, "Tôi sẽ không tự sát nữa, tôi chỉ là..." Hắn nhắm mắt lại, vành tai đỏ bừng. "Không quen có người nhìn tôi tắm." Sợ tôi không tin, Giang Luyện xòe tay ra, lại rũ rũ quần áo để chứng minh mình không mang theo vật phẩm nguy hiểm nào. Tôi nhìn chằm chằm Giang Luyện. Lúc này mới chậm chạp phản ứng lại. Hắn là đang thẹn thùng... "Đều là đàn ông cả, cậu làm màu cái gì?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao