Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Không được đi đâu hết" nghĩa là phải ở lại căn hộ của anh. Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây. Ba tháng trước, anh đã phân hóa lần thứ hai thành Enigma ngay trong căn hộ này. Tình cảnh ngày hôm đó tôi còn nhớ rất rõ. Hai đứa tôi uống hết hai chai Whisky, tôi hễ uống say là thích bốc phét, ôm lấy vai anh, dựa vào hõm cổ anh nói đủ thứ chuyện trên đời. Trong đó có một câu—— "Chu Hoài Viễn, nếu anh mà là Omega, đời này tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh." Chỉ là lời nói đùa lúc say thôi. Ai mà ngờ được một câu nói say xỉn lại có thể kích nổ ra một Enigma chứ? Ngay tại chỗ, tin tức tố của anh bạo động, mùi tuyết tùng nồng nặc đến mức suýt chút nữa khiến tôi "ngấm" luôn vào người. Tôi bị xộc cho ngất đi trên ghế sofa, lúc tỉnh lại anh đã được đội ngũ y tế đưa đi rồi. Sau đó báo cáo kiểm tra được đưa ra—— Enigma cấp S, số người đăng ký trên toàn quốc không quá hai mươi người. Mã Đông Dã lúc đó nhắn tin hỏi tôi: 【Nghe nói phân hóa lần hai của E cần kích thích cảm xúc cực hạn, hôm đó ông với Chu Hoài Viễn rốt cuộc đã nói cái gì thế?】 Tôi đáp: 【Thì uống chút rượu, tán dóc vài câu thôi, không liên quan gì đến tôi.】 Bây giờ nghĩ lại... Tôi đứng trước tủ lạnh kéo cửa ra. Đầy ắp bên trong—— nào là thịt bò khô xé tay, nước thanh mai ướp lạnh, thịt bò kho, chân gà hương tiêu. Toàn là những món tôi thích ăn. Bản thân anh không bao giờ đụng vào đồ cay cũng chẳng ăn vặt. Nhưng anh sắp kết hôn rồi. Những thứ này sau này chắc sẽ đổi thành đồ mà Tống Khải Minh thích ăn nhỉ? Anh có sẵn lòng vì Tống Khải Minh mà lấp đầy lại cái tủ lạnh này không? Liệu anh có ghi nhớ đối phương không ăn cái gì, thích uống cái gì không? Lồng ngực nghẹn lại, đau nhói một cái. Tôi đóng cửa tủ lạnh, nén cái cảm giác đó xuống. Là xương sườn thôi, chắc chắn là do đau xương sườn. Nửa đêm hai giờ, mùi tuyết tùng nồng nặc đến mức phi lý, xộc thẳng vào mũi khiến tôi tỉnh giấc. Tôi lật đật xuống giường, đạp mở cửa phòng bên cạnh. Chu Hoài Viễn tựa vào đầu giường, khuôn mặt trắng bệch đến mức gần như trong suốt, trán đầy mồ hôi, tay phải bóp chặt lấy cổ tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt. "Sao anh không gọi tôi?" Tôi lao tới, dứt khoát gạt tay anh ra. Anh ngước mắt nhìn: "Không sao, tiêm một mũi là ổn thôi." "Không sao cái con khỉ, tay anh sắp bị bóp nát rồi kìa." Tôi lục tìm thuốc ức chế tiêm vào tuyến thể của anh, anh khẽ hừ một tiếng. Mùi tuyết tùng không hề tản đi, ngược lại càng thêm nồng đậm. "Không có tác dụng?" "Ừ." Chu Hoài Viễn nhắm mắt lại, "Tuyến thể của E bài trừ thuốc ức chế, càng dùng càng kháng thuốc... Cậu đi đi, đừng ở lại đây." Tôi không đi. Tôi đưa tay xé miếng dán ngăn mùi sau gáy ra, mùi rượu Whisky từ tuyến thể bắt đầu rỉ ra ngoài. Chu Hoài Viễn nhìn chằm chằm vào gáy tôi, yết hầu lên xuống phập phồng: "Cậu làm cái gì vậy?" "Đừng nói nhảm nữa, cắn một cái không phải là xong rồi sao? Có phải chưa từng cắn đâu." Tôi chìa sau gáy đến bên miệng anh. Khoảnh khắc răng nanh đâm vào, tôi đau đến mức cả người nảy lên, móng tay cấu chặt lấy vai anh. Anh ôm chặt lấy tôi, mập mờ nói một câu gì đó. Tôi nghe không rõ, đại loại là—— "Mùi vị của cậu chính là liều thuốc giải của tôi." Tôi cứ ngỡ anh bị sốt đến lú lẫn rồi nên không để tâm. Mãi đến trước khi ý thức mơ màng, tôi thoáng thấy màn hình điện thoại của anh sáng lên—— hình nền là ảnh chụp một tấm lưng, đang mặc chiếc áo cầu thủ cũ đứng trên sân thượng. Đó là tôi năm lớp mười hai. Hình nền điện thoại của anh lại để ảnh của tôi, chắc là... thao tác bình thường giữa anh em với nhau thôi nhỉ. Tôi gắng gượng dùng lý do đó để thuyết phục bản thân rồi nhắm mắt lại.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao