Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Báo cáo tái khám của Chu Hoài Viễn không được tốt lắm, là tôi đưa anh đi bệnh viện. Bác sĩ chủ trị lật xem báo cáo: "Chỉ số rối loạn tin tức tố tăng 40% so với tháng trước, tình trạng kháng thuốc ức chế đang gia tăng, cứ kéo dài thế này, việc suy kiệt tuyến thể chỉ là vấn đề thời gian." "Phương án tối ưu là gì?" Tôi cướp lời hỏi. Bác sĩ đẩy gọng kính: "Tìm một bạn đời có độ tương thích tin tức tố cao để thực hiện đánh dấu vĩnh viễn, ổn định chức năng tuyến thể." Tôi liếc nhìn Chu Hoài Viễn, biểu cảm của anh rất bình thản. Ra khỏi phòng khám đi trên hành lang, tôi buột miệng nói: "Vậy thì để Tống Khải Minh đánh dấu anh đi, dù sao hai người cũng sắp kết hôn rồi." Câu vừa nói ra tôi đã thấy hối hận. Chẳng biết là hối hận vì cái gì. Trong lòng anh có người muốn đợi, Tống Khải Minh không yêu anh, anh cũng không yêu Tống Khải Minh. Nhưng nếu không phải Tống Khải Minh, thì hẳn phải là cái người mà anh hằng chờ đợi đó. Dù thế nào đi nữa, cũng chẳng đến lượt tôi, tôi chỉ là anh em của anh, đích thân đẩy anh về phía anh nên đi, đó mới là việc mà một người anh em nên làm. Thế nhưng cái cảm giác nghẹn ở cổ họng khiến tôi không thở nổi. Chu Hoài Viễn dừng bước, quay đầu lại nhìn tôi. Ánh mắt đó tôi đã thấy rất nhiều lần, giống hệt ánh mắt năm mười bảy tuổi khi tôi nói "Sau này anh kết hôn tôi sẽ làm phù rể cho anh". "Được." Anh xoay người tiếp tục đi, "Tôi đi sắp xếp." Tối hôm đó quay về căn hộ, Chu Hoài Viễn tự nhốt mình trong phòng. Cửa khóa rồi, mùi tuyết tùng từ khe cửa tràn ra ngoài, nồng đến mức sặc sụa. Tôi đập cửa: "Anh mở cửa ra! Có gì thì nói!" Không ai đáp lại. Tôi đập cửa suốt năm phút đến mức lòng bàn tay đỏ ửng, đang định dùng vai tông cửa thì điện thoại vang lên, là Hạ Tranh. Giọng cậu ta mang theo vẻ khẩn trương: "Đừng để anh ấy ở một mình, trong trạng thái này tin tức tố sẽ phản phệ." "Tôi đang đập cửa đây, anh ấy khóa rồi!" Hạ Tranh im lặng hai giây, sau đó nói một câu khiến cả người tôi như nổ tung. "Tin tức tố của anh ấy chỉ nhận diện mỗi cậu thôi, Tống Khải Minh không đánh dấu được anh ấy, những người khác cũng không." "Cậu nghĩ tại sao anh ấy lại đồng ý cuộc đính hôn này? Bởi vì anh ấy biết người duy nhất có thể đánh dấu mình lại chẳng hề coi anh ấy ra gì." "Chân Bách Chu — Anh ấy đã đợi cậu mười lăm năm rồi." Người mà Tống Khải Minh nói— Hóa ra là tôi. Từ đầu đến cuối, đều là tôi. Đêm đó tôi không ngủ. Đến ba giờ sáng, mùi gỗ tuyết tùng cuối cùng cũng nhạt dần, tôi tựa vào cửa phòng anh ngồi suốt cả một đêm dài. Trời vừa hửng sáng, tôi nhắn tin cho Mã Đông Dã: 【Ra ngoài uống rượu đi.】 Mã Đông Dã trả lời ngay lập tức: 【Cuối cùng ông cũng chịu biết rồi đấy à?】 Phố xá lúc sáu giờ sáng chỉ có xe vệ sinh môi trường và mấy con mèo hoang. Tôi nốc cạn ba chai bia, kể lại toàn bộ chuyện của nửa năm qua từ đầu đến cuối. Mã Đông Dã nghe xong, tự rót cho mình ba ly liên tiếp, rồi mới chậm rãi nói từng chữ một: "Ông không phải đang đắn đo việc anh ấy có thích ông hay không, mà là ông đang sợ. Ông sợ ng nhỡ anh ấy thật sự thích ông, hai người sẽ không còn là anh em nữa." tôi siết chặt chai bia, không nói lời nào. "Ông sợ cái gì? Sợ sau khi thay đổi thì không thể quay lại như cũ? Hay là sợ chính bản thân mình thật ra đã động lòng từ lâu, chỉ là vẫn luôn không dám thừa nhận?" "Ông thừa nhận đi." "Ông nhớ rõ anh ấy không ăn mù tạt." "Lúc anh ấy bị đau nửa đầu bên trái, ông sẽ tự giác vòng qua phía bên trái để chắn gió cho anh ấy." "Lúc anh ấy cười, khóe miệng chỉ nhếch lên bên phải, mấy chuyện nhỏ nhặt này ông đều có thể thốt ra ngay lập tức." "Ông với anh ấy quen biết mười lăm năm, ngay cả việc sau khi ra mồ hôi mùi tuyết tùng sẽ nhạt đi ông cũng biết rõ." "Thế còn tôi với ông làm anh em tám năm rồi, nói xem, nhóm máu của tôi là gì?" Tôi há miệng: "Nhóm O?" "Nhóm A." Mã Đông Dã đập mạnh chai bia xuống bàn: "Thôi dẹp ông đi." Tôi im lặng lật xem album ảnh trong điện thoại, lướt từ những tấm gần nhất về trước. Tấm nào cũng có Chu Hoài Viễn, hoặc là đang đưa nước bên cạnh, hoặc là đang đứng ở phía sau nhìn tôi. Ảnh trong ba năm trở lại đây, anh hầu như hiện diện ở khắp mọi nơi. Mà tôi chưa bao giờ thấy có gì sai trái, bởi vì sự hiện diện của anh bên cạnh tôi quá đỗi tự nhiên, tự nhiên đến mức tôi cứ ngỡ hơi thở của mình vốn dĩ cũng mang mùi hương ấy. Tôi úp điện thoại xuống bàn, trán tì lên mu bàn tay. Điện thoại lại rung, là tin nhắn từ Chu Hoài Viễn: 【Cậu uống rượu à? Về nhà ngay.】 Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, cầm lấy áo khoác đứng dậy. Mã Đông Dã nhìn theo bóng lưng tôi: "Đi đi, đi đi, người ta bảo về cái là về ngay, vậy mà ông còn dám bảo tôi đây là tình anh em?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao