Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Kế hoạch dời đi của tôi hoàn toàn tan thành mây khói. Lý do Chu Hoài Viễn đưa ra thật không thể bắt bẻ — Alpha sau khi bị đánh dấu tạm thời thì kỳ phát tình không ổn định, cần người đánh dấu ở bên cạnh để trấn áp bất cứ lúc nào. Đạo lý thì tôi hiểu, nhưng sống trong nhà của thằng bạn thân sắp kết hôn, kiểu gì cũng thấy kỳ cục. Ngày thứ ba, tôi nhân lúc Chu Hoài Viễn đi họp, hẹn Tống Khải Minh ra ngoài. Trong quán lẩu, anh ta ngồi đối diện, thái độ cực kỳ tự nhiên: "Cậu muốn hỏi gì thì cứ nói thẳng đi." Tôi gắp một miếng thịt bò nhúng vào nồi, ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta: "Anh với Chu Hoài Viễn rốt cuộc là thế nào? Là tình cảm thật hay liên hôn lợi ích?" Tống Khải Minh lau khóe miệng: "Liên hôn lợi ích, ý của trưởng bối hai nhà. Tôi và Chu Hoài Viễn gặp nhau ba lần, tổng cộng nói không quá hai mươi câu." Đũa của tôi khựng lại: "Vậy mà anh cũng đồng ý?" "Tôi không đồng ý cũng vậy thôi, có điều Chu Hoài Viễn đồng ý rất nhanh." Anh ta liếc nhìn tôi một cái: "Anh ấy đang đợi một người lên tiếng, người đó không lên tiếng, anh ấy liền dùng cuộc đính hôn này để chặn đứng đường lui của chính mình." Tôi nhíu mày: "Đợi ai?" Tống Khải Minh bưng tách trà nhấp một ngụm, không trả lời. Anh ấy đang đợi ai? Bên cạnh Chu Hoài Viễn còn có ai khác sao? Ngoại trừ tôi và Hạ Tranh, Chu Hoài Viễn hầu như không thân thiết với bất kỳ ai. Cái người mà anh đang đợi đó, rốt cuộc là ai? Là một người nào đó mà tôi không biết, người mà anh giấu kín trong lòng sao? Khi nghĩ đến khả năng này, lồng ngực tôi chợt thắt lại. Đau cho đáng đời, tôi có là gì của Chu Hoài Viễn đâu. Tống Khải Minh lấy điện thoại từ trong túi ra, mở một giao diện trò chuyện cho tôi xem, tên ghi chú là "A Thành", kín mít những tin nhắn với giọng điệu thân mật. Anh ta cất điện thoại đi: "Tôi cũng có người mình thích, nhưng gia đình không đồng ý." Liên hôn lợi ích, ba lần gặp mặt, hai mươi câu nói. Anh ta không yêu Chu Hoài Viễn, Chu Hoài Viễn cũng không yêu anh ta. Nhưng cho dù là vậy họ vẫn cứ phải kết hôn. Mà trong lòng Chu Hoài Viễn còn có một người đang đợi — không phải Tống Khải Minh, cũng chẳng phải tôi. Là một người nào đó mà anh chưa bao giờ nhắc tới. Vậy thì mười lăm năm qua, thứ anh diễn trước mặt tôi là cái gì? Tôi nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đang sôi sùng sục, vị trí đó ở ngực lại bắt đầu nghẹn lại. Trên đường về căn hộ, Hạ Tranh đang tựa người vào bức tường ở góc rẽ. Cậu ta liếc tôi một cái: "Chân Bách Chu, cậu là ngu thật hay là giả ngu vậy?" Tôi đẩy cửa căn hộ, Chu Hoài Viễn đang đứng giữa phòng khách. Điện thoại vẫn còn sáng, trên đó là định vị mà Hạ Tranh gửi tới — quán lẩu, kèm theo dòng chữ ngắn gọn: 【Cậu ấy đi rồi.】 Tôi siết chặt chìa khóa, đá đôi giày vào tủ, giả vờ như không có chuyện gì đi về phía nhà bếp. "Cậu đi tìm anh ta làm gì?" Có thể nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng nói. Tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước thanh mai tu hai ngụm: "Đi ăn lẩu thôi." "Với anh ta?" "Không với anh ta thì với ai? Vị hôn phu của anh mà, tôi đương nhiên phải đi kiểm tra giúp anh rồi." Chu Hoài Viễn bước đến trước mặt tôi, mùi tuyết tùng mang theo áp lực bủa vây lấy tôi. "Cậu quản nổi không?" Tôi bị câu nói này làm cho tức nổ phổi, chai nước thanh mai đập mạnh xuống mặt bàn. "Tôi quản nổi không á? Anh là anh trai tôi hay là người đàn ông của tôi? Người anh muốn kết hôn không phải là tôi, tôi đi gặp vị hôn phu của anh thì đã sao? Quan tâm đến chuyện đại sự cả đời của anh em tốt không được à?" Nói đến câu cuối cùng, giọng tôi đã lạc đi. "Người anh muốn kết hôn không phải là tôi" — khoảnh khắc câu nói này thốt ra, chính tôi cũng bị nó làm cho bỏng rát. Yên lặng suốt năm giây tròn. Tôi nhận ra mình vừa nói một câu ngu ngốc, vành tai bắt đầu nóng bừng, nhưng tính khí bướng bỉnh trỗi dậy khiến tôi chết cũng không nhận sai. Im lặng đến giây thứ mười, tôi là người thỏa hiệp trước, dời mắt đi lầm bầm một câu: "Tôi chỉ là đi xem xem anh ta có được không thôi, sợ anh ta không xứng với anh." Chu Hoài Viễn giơ tay, gạt những lọn tóc mái ướt đẫm mồ hôi trước trán tôi sang một bên. Giọng anh trầm xuống: "Nếu tôi nói — là người đàn ông của cậu thì sao?" Tôi gạt tay anh ra: "Bệnh hoạn, càng lúc càng không đứng đắn." Tôi xoay người chạy về phòng. Sau khi đóng cửa lại, tôi tựa lưng vào cánh cửa, nhịp tim đập nhanh đến mức bất thường. Anh đang nói đùa cái gì vậy? — Thế nhưng nếu là trò đùa, tại sao phản ứng đầu tiên của tôi không phải là ghê tởm, mà là trái tim đột ngột co thắt lại? Hơn nữa, Tống Khải Minh nói anh đang đợi một người. Người mà anh đang đợi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tôi? Không thể nào là tôi được. Tôi chỉ là anh em của anh thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao